Đông. Hình ba cô ca sĩ cứ đập vào mắt, tai tôi. Hồng Nhung, Bống bồng ơi!
Mỹ Linh, Phù Vân Yên Tử ơi! Thanh Lam hú theo nhạc Jazz... Tại sao cả
ba cô này lại đột ngột xuất hiện trong tôi cùng một lúc thế này?
Thêm một cái bóng nữa vừa băng qua bên ngoài cửa sổ, lần này kèm theo
âm thanh lọc cọc lọc cọc lọc cọc. Ồ! thằng út.
Tôi bật dậy, chạm thẳng mặt là người đàn bà ngồi ở góc xó. Bà đang ôm
đầu hay ôm thân? Tôi lại ngã lưng xuống ghế bố Mỹ. Mấy giờ rồi? Mặt trời
đã ngoi mặt hẳn chưa? Tôi và mặt trời cùng cố ngoi. Tiếng xương sống
đánh thức xa lạ. Xa lạ như hơn hai mươi năm trước. Kẻ lạ trên đất lạ. Cả
gia đình tôi ngày đầu trên đất Mỹ, đứng xếp hàng dọc, đợi bà bảo trợ giúp
điền đơn xin trợ cấp xã hội, bà không thể nắm bắt được... nên kê khai lẫn
lộn tên họ ngày tháng năm sanh.
.....
Người đàn bà ngồi ôm thân mình. Người đàn bà không đầu. Ngồi chồm
hổm, tựa con khỉ già, kiệt sức, quắt queo, cách tôi một cái vói tay.
Người đàn bà không đầu kia là mẹ của thằng con chết ngày đầu nhập ngũ,
thằng con một buổi sáng bỏ nhà đi biệt, thằng con giờ là chồng tôi, thằng
con mặt vá, thằng con liệt chân.
Cùng muôn vàn bí ẩn.