nhau cho năm đứa bạn của nó và đã được năm năm.
Lúc này, dưới chân tôi là đất-cát-đá-sỏi và rác rưởi lụn vụn li ti, lộm cộm,
vướng víu. Nhìn xuống chân, đôi dép cao su mềm nhũn ở góc đế phải, bị
riềng xe máy ngoạm cách đây mấy hôm. Sáng mai ra chợ mua đôi khác.
Tôi nhủ thầm, nhận ra màu sắc móng chân mình sao kỳ lạ, ban ngày đỏ rực
màu cưới hỏi, ban đêm đèn đường Dục Mỹ biến thành máu bầm, màu ngày
cuối kinh nguyệt.
Tuột chân ra khỏi dép, tôi chà mạnh lên đất, trò chơi tuổi nhỏ. Múc thìa
chè, ngậm, nhơn nhớt, lợn cợn, mặn mà như nước mũi, đọng trên lưỡi. Múc
lên, đổ xuống, múc lên, đổ xuống... nghĩ thầm chẳng khác tinh khí đàn ông,
như chất đờm vàng nghẹn ngang cuống họng, như nước mũi xanh thò lò
thụt vô thụt ra của đứa bé nấp sau cánh cửa tôi bắt gặp buổi chiều lúc xe rẽ
vào ngõ. Tôi thấy đứa bé chính là tôi của hơn hai mươi năm trước. Thìa chè
múc lên-đổ xuống, đổ xuống-múc lên tựa huyết trắng ở một buổi sáng thức
dậy, ọc, chỉ mình biết, đáy quần lót nhơn nhớt, dậy mùi.
Nhìn nghiêng gã mặt con trai, trong bóng tối, có cái gì trên khuôn mặt hắn
lợn cợn như ly chè bóp chặt trong tay.
Nghĩ đến Đức, giờ này anh đang làm gì?
Tôi muốn đến xem căn nhà cũ ngày trước anh Đức ở, được không? Tôi hỏi.
Trời tối rồi, sáng mai em đưa chị đến xem. Giờ chỉ còn cái sân xi măng, và
cái giếng cạn. Tất cả đã cháy rụi. Trinh nói.
9
Tôi choàng thức, trạng thái mơ màng, nửa tỉnh, nửa mê.
Tiếng thét gào. Rú từng cơn. Của ai?
Con vật? Con người?
... tiếng heo, eng éc, không phải bị lùa vào chuồng, chúc mỏ tranh miếng
ăn. Nó là tiếng rú gào, van xin sự sống.
.....
Sáng sớm tinh mơ ngày đầu, nơi giam giữ ấu thời chồng tôi. Tiếng heo...