đâu? con đĩ thối chẩy thây, vợ với con, con mày, mày giấu nó đâu? hay bị
chết bờ chết bụi. Tao là thằng bị lừa, cả dòng họ nhà mày lừa tao.
Những lời lẽ tuôn trào, như thác nước vỡ trong đêm, in sâu trong trí não
anh suốt thời ấu thơ. Lời lẽ... anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu, lờ mờ
hiểu, cố gắng hiểu, bi kịch gia đình, như tấm jigsaw puzzle rời rạc, mảnh
còn, mảnh mất.
Ngày đó, anh chỉ biết mẹ bị đá, bị tát, bị đánh, bị đấm, bị túm ngược tóc.
Anh bịt tai, chạy ù ra sau sân trường Chùa, lòng rát bỏng, rấm rứt khóc, rồi
ngủ quên. Mẹ ra tìm anh ẵm về, bước chân xiêu vẹo trong bóng đêm. Trên
con đường từ trường Chùa về nhà độ vài chục bước, bẩy tuổi, anh rờ được
trái tim mẹ, đỏ hỏn, phập phồng, đẫm ướt... nước mắt anh ứa trên vai mẹ,
anh muốn chùi, dụi, nhưng sợ mẹ thả anh xuống bắt đi bộ. Vào nhà, mẹ đặt
anh xuống giường, mẹ vừa quay lưng, anh mở mắt, hai cục xương vai mẹ
nhô cao, cứng, nhưng sao khi nãy anh áp mặt vào, nhẹ như lông ngỗng.
.....
Rồi một ngày anh rời mẹ, rời gia đình, rời tổ ấm, rời Dục Mỹ, mảnh đất để
lại trong anh không nhiều kỷ niệm ấu thơ đẹp, rời quê hương đất nước đầy
những khổ nạn, anh ra đi, phủi sạch hai tay, mang theo những mảnh jigsaw
puzzle không bao giờ tìm kiếm lại được.
13
Những cảnh xô xát, chén bát vèo vèo như sao bay trong bầu trời đêm. Cũng
may, nhà dùng toàn đồ nhựa, vất, liệng, ném vẫn lì lợm không vỡ.
Mảnh vai mẹ nhẹ tựa lông ngỗng rung rung, và nước mắt thấm ướt. Giờ
đây anh lớn, hiểu ra rằng, mẹ biết anh còn thức, những vẫn bế vác anh, bởi
lúc đó, chính bà, cũng cần nơi nương tựa, chở che. Bóng đêm, tàn lá, mùi
mẹ, và tiếng nấc lòng. Những bước chân lạo xạo ngả nghiêng của mẹ,
không khua nổi sỏi đá dưới chân.
Môi thằng Út tím ngắt. Mặt anh Cả cắt không một giọt máu. Bóng anh
Quyến lấp ló. Mắt thằng Trinh trắng dã.