.....
Bi kịch gia đình bắt nguồn từ cái thai.
Mười sáu tuổi, trăng rằm, tròn lẳng, tuổi của mẹ.
Chuyện xảy ra trong một đêm không trăng...
Người chú họ chuyên buôn bán đường xa. Cái hòm gỗ vuông vức, sơn đỏ,
đựng đủ tượng Đức Chúa Con, Đức Mẹ Đồng Trinh, các vị Thánh, tràng
hạt, thánh giá... chú luôn đeo cứng bên mình. Ban ngày là cái ghế, ban đêm
là cái gối. Năm thì mười hoạ chú ghé nhà, ở chỉ độ dăm ba ngày. Một hôm
vì lý do gì đó, hứng chí chú lấy tờ giấy bạc 50 đồng quấn thuốc lá hút, nhả
khói trắng bay lững lơ. Mấy chục nóc nhà trong xóm bàn mãi câu chuyện
“đốt tiền” cả năm sau khi chú rời khỏi. Chú kể những câu chuyện nơi chốn
xa xôi, thành thị phố xá làng mạc đã từng đi qua. Mọi người trố mắt hả
miệng vểnh tai nằm-ngồi-đứng nghe chật nhà. Mười sáu tuổi, trăng rằm,
tròn lẳng, mẹ cùng cái xó bếp cũng lắng tai nghe. Rồi một đêm mẹ ngủ,
thiếp sâu, một cánh tay đàn ông khổng lồ chụp lấy bẻ quặp người mẹ ra
sau, nhét kín chiếc khăn vào miệng mẹ. Một tay kéo tuột quần. Mười sáu
tuổi trong một đêm không trăng... Mười sáu tuổi trăng rằm, tròn lẳng.
Trăng mẹ gẫy vụn nhàu nát như bánh tráng phồng ướt đẫm nước mưa.
Người chú họ ra đi nơi chốn xa xôi gió cát với những bức tượng kể cả Đức
Chúa Con trần truồng nghẻo đầu bị đóng đinh trên thập tự giá. Khuôn mặt
Đức Mẹ Sầu Bi tràng hạt xanh đỏ tím vàng lấp lánh trái tim các vị thánh
mở toang đỏ choé.
Tấm hình nhỏ, in mặt Đức Mẹ Đồng Trinh, chú nhét vội vào túi áo mẹ
trước ngày rời nhà. Cầu nguyện, cháu cứ cầu nguyện, Đức Mẹ sẽ giúp,
cháu sẽ được cứu rỗi... Cầu nguyện, cứu rỗi. Mười sáu tuổi, tuổi trăng rằm,
tròn lẳng, màng trinh mẹ rách toạc.
Những ngày kế, mẹ lết như rắn, “nơi ấy” tấy rộp sưng đỏ. Người mẹ lệch
hẳn sau đêm không trăng ấy. Hé mồm là chết, nghe rõ chưa? Trong tay, chú
ôm khư khư cái hộp gỗ vuông vức sơn đỏ chứa toàn đấng cứu rỗi, cứu
chuộc. Ban ngày là cái ghế, ban đêm là cái gối. Để lại người sống dưới mấy
chục nóc nhà biết bao nghi vấn, lẫn tiếc ngẩn ngơ tờ giấy bạc 50 đồng,
cùng khối tưởng tượng khổng lồ đất đá bầu trời gió cát nơi chốn xa xăm,