nhưng không thể hình dung ra được những khuôn mặt con người bên kia
chân cầu mục nát. Bên trên đỉnh nón rách tưa viền.
Chỉ riêng mẹ, với cái mầm sống đang bắt đầu nhú nụ.
Cái mầm sống cứ thế mà tăng trưởng. Cái bụng mẹ phình to. Ban đầu
người trong nhà đè mẹ ra đánh đập, tra hỏi, xỉ vả, qủy đầu thai, ma ám,
hàng xóm tránh né, dèm pha xì xào. Mọi người quên tuốt luốt người chú họ
ra đi biền biệt cùng cái hòm gỗ vuông vức sơn đỏ, ban ngày là cái ghế, ban
đêm là cái gối, đựng đầy tượng, toàn đứng cứu rỗi, cứu chuộc.
Chín tháng mười ngày đứa bé chui ra từ nơi chốn vật lạ mà người chú họ đã
đâm vào. Mẹ, mười bẩy tuổi, bẻ gẫy sừng trâu. Đúng ba ngày sau khi sinh,
đứa bé gái đỏ hỏn được bồng đi cho người đàn bà ở làng cạnh nhà không
con nhưng đầy của.
Câu chuyện một đêm không trăng xảy ra đã bao nhiêu năm, bao vật đổi sao
dời, giờ vẫn như cơn mộng du, chuyện cổ tích. Một lần là một đời ám lấy
mẹ.
14
... bố anh, con nhà nghèo (Việt Nam thì ai chẳng nghèo!) Nghèo hơn cả nhà
mẹ anh (lại đem cái nghèo nhà mẹ anh, nhà bố anh ra so sánh!) Chẳng có
mảnh đất cắm dùi. Làm thuê ở đợ mấy mươi đời. Mai qua mối lại, rồi lấy,
về ở với nhau, di cư vào Nam. Những đứa con lần lượt ra đời.
Gần nhau, bố anh có vuốt ve dịu dàng mẹ anh hay ào ào trả thù?
Hình ảnh con trâu điên khổng lồ đổ ập trên thân xác người đàn bà thay vì
đấm, đá, đánh, tát, đạp, bợp tai, ghì tóc... như lúc ông đang say rượu. Say
tình thì dương vật ngổng như thỏi đồng pha sắt, nóng hổi, cứng ngắc húc
sâu mạnh dồn dập vào cửa mình người đàn bà. Nơi cội nguồn sinh diệt.
Yêu thương thù hận. Nơi anh chui ra để làm chồng tôi ở chốn trần gian này.
Để tôi sẻ nửa phần đời tôi. Tối dạ cũng từ đó mà ra, và nó có khả năng
xoay vần hay xếp đặt ngôi vị và thứ bậc của cả nhân loại.
Tôi nằm đây, đưa tay phải đặt nhẹ vào nơi ấy. Cửa mình, cửa trần gian, cửa