Lần về thứ ba.
Cả quần cả áo cả tóc cả móng tay móng chân lông cáu ghét cân nặng chưa
tới 70 pounds. Người đàn bà đó là mẹ anh ư? Đầu bà còn đó, nhưng bà
không còn đó. Bà còn, bà còn, phải bà còn đó. Tự trấn an dỗ lòng. Phải còn
có cái gì chìm sâu khuất nẻo trong đầu bà chứ? Giòng máu, tế bào luân lưu
di chuyển trong thân xác bà chứ!
Nhiều đêm anh nằm cạnh mẹ, mẹ như con mèo lả bệnh, gói gọn mất hút
trong anh. Sáng sớm choàng thức, lông bám đầy hai cánh tay. Mùi khắm
chua tanh.
Nhiều đêm. Anh nghe tiếng mẹ gọi. Từ tinh cầu gió. Lồng lộng gió. Chứa
toàn gió. Con ơi! Đức ơi!
.....
Một sáng, anh xổ tung khăn đầu mẹ, trời ơi! một ổ chấy, cả rừng chấy, lúc
nhúc, đen, nâu, nhạt... anh ghì... chấy rơi rụng rớt níu lấy nhau, níu lấy mẹ,
níu lấy anh. Buông mẹ ra. Người anh toàn chấy.
Thế giới chấy hút hết sức lực, máu thịt mẹ. Những sợi tóc loe hoe không
sắc màu, cả đời anh chưa một phút hình dung. Những mái tóc con gái, đàn
bà anh từng đưa tay vuốt vò vọc ghì hôn rậm rạp, dày mỏng, thưa thớt,
quăn tít, mượt mà, mỏng manh, thời trang, nhuộm màu, uốn ép, dài ngắn,
bù xù, cũn cỡn, thẳng đuột...
Còn tóc mẹ anh!
Anh kiếm cái kéo, hớt sát chân tóc. Mẹ ngồi yên, ngô nghê. Anh gội đầu
cho mẹ, mẹ ngồi yên. Những đầu ngón tay anh nham nhám. Cả thế giới
chấy rơi tuột xuống cống rãnh, sau hiên nhà.
Anh quên mất nụ cười của mẹ.
Anh quên mất giọng nói của mẹ.
17
Mẹ trong trí nhớ anh...
Là một người rất đỗi thực tế. Chính xác như cái cân đo lường. Chắc nịch