Thấy thằng Út, ông buột miệng, thằng nhỏ bị ảnh hưởng thuốc khai quang.
Mẹ chẳng ngước nhìn ông khách, nhưng anh hỏi khai quang là gì? Là chất
độc Mỹ phun trên rừng để diệt trụi lá. Những ngày sau đó, anh cứ thắt mắc,
khai quang có cái mùi hăng hắc nồng, đen ngòm tựa thuốc chùi giầy của bố
không nhỉ?
.....
Tôi nhìn thằng Út ngồi lọt thỏm trong lòng ghế bố. Nó hút thuốc liên miên,
hết còn khóc ré, nhưng ít nói. Chồng tôi nói đúng, cái đầu nó to thật.
Tiếng ruồi vo ve.
Từ trước đến nay, anh và nó chưa hề trao đổi điều gì quá năm câu. Nó hay
lẩm bẩm, một mình, như hát thầm điệu nhạc, cái nạng là nhịp điệu anh nắm
bắt được.
Cũng cái nạng, mọi người sợ hãi tránh xa khi nó lên cơn. Một lần đã đâm
thằng Hòe, con của tên công an cuối xóm lủng con ngươi bên trái. Điện tín
đánh qua xin tiền chuộc tội đúng ngay đêm Giáng Sinh, anh đang học thi ra
trường.
~~~~~~
Sao anh không bảo lãnh thằng Út sang đây? Vẫn là câu hỏi chưa bao giờ tôi
đặt thành lời.
20
Cái áo thun màu tro Jokey bó sát người tôi, khoắm sâu hai vai. Một khoảng
lưng trần buổi sáng, mời mọc. Tôi quay người nhìn về phía Trinh. Trinh
biến nhanh về phía giếng.
Tôi vẫn ngồi ở bực thềm, tựa người vào cột nhà.
Tiếng múc nước, đổ nước. Xối xả. Tiếng đánh răng, xúc miệng, khạc nhổ.
Buổi sáng nắng lên nhanh. Sàn xi măng mát lạnh lòng bàn chân. Chùm hoa
trang màu gạch cua nở trong nhà hàng xóm.
Tôi đứng dây, đi về phía Trinh. Đứng ngửa cổ nhìn tàn lá dừa trên cao.
Những trái dừa non, đếm được tám trái. Từ đây đến lúc hái xuống, may ra