còn hai, những trái rơi rụng, chết non.
Tôi nghĩ, phải vào nhà lấy bàn chải đánh răng, khăn lau mặt. Nghĩ, nhưng
hai chân vẫn dậm cứng tại chỗ. Tôi nhìn nửa mặt bên trái của Trinh, hao
hao giống Đức, sống mũi thẳng, tròn vo ở chóp. Giờ này Đức đang làm gì?
Tôi đang đứng đây. Tôi phải vào nhà lấy bàn chải đánh răng, khăn lau mặt.
Cái chóp mũi tròn vo. Tám trái dừa non trên cao, rồi sẽ rụng, chỉ còn hai.
Trinh quay phắt mặt lại. Miệng tôi há hốc. Kinh ngạc.
Mặt tôi thế này! Nhìn đi, nhìn kỹ đi. Tia mắt hắn bắn lửa, thay lời. Mặt tôi
thế này, chị thấy chưa? thấy rõ chưa?
Cái quay mặt nhanh bất ngờ, tôi đỡ không kịp.
.....
Đẹp đẽ gì mà chụp. Thằng bé trồi người lên từ dòng sông, nhìn thẳng vào
mặt tôi, nói một câu như thế. Hai tay ôm chặt trong mình những lon bia,
coke rỗng không. Mặt nước sông đen, đặc quánh như đêm Sài Gòn.
Tôi xấu hổ.
.....
Miệng tôi há.
Gió lùa kín miệng.
Mắt Trinh vẫn phóng lửa.
Mặt đối mặt. Buổi sáng. Tôi và Trinh.
.....
Tôi ôm ghì hai vai. Trở vào nhà, mang theo khuôn mặt Trinh.
Chân trái thằng Út. Bóng người đàn bà ngồi trong góc xó.
Và nửa bên phải khuôn mặt Trinh.