Chú Biền chào tôi với ánh mắt dò xét, ái ngại, hỏi han.
Căn nhà chỉ còn bốn người khách phương xa. Ba người ở trong nhà này
biến đâu mất. Có cái gì đó không ổn. Sáu con mắt đâu đó, đợi chờ tôi lên
tiếng.
Ba người cứ đi ăn sáng trước, em chưa thấy đói. Nói xong, tôi đi ra sau hè.
Ba người còn lại chắc đang ẩn nấp đâu đó. Tôi trở vào trong, đi vòng ra
ngoài, nhìn sâu ra ngõ, dõi mắt theo cái xe lui dần, lùi dần, rồi biến mất,
thầm thán phục chú Biền lèo lái cái xe thật tài tình, tựa như lèo lái cuộc đời,
trên mảnh đất này.
Trinh đứng ở cửa chờ tôi với ly cà phê đen đá đang uống dở. Chị ăn gì
không em chạy đi mua. Tôi lắc đầu. Cái áo Trinh đang bận, chồng tôi bận
cách đây nhiều năm. Tôi mua ở Sears tặng anh trong dịp giá hạ năm mươi
phần trăm. Tôi đã mua ba cái ba màu khác nhau. Màu Trinh đang bận là
màu rêu thẫm.
23
Múc từng gáo, dội từ đỉnh đầu. Nước ào ào tuôn dọc thân thể, da loáng
nước. Màu da nước.
Ở góc trái, vòi nước rỉ rả. Tôi dễ bực mình khi tắm mà nước chảy rỉ rả. Phải
ào ào. Tiếng nước chảy và cảm giác mạnh. Cái thau xanh nhựa đặt ở góc
phải tràn nuớc. Khua tay ấm áp như da thịt mình, ở phần dưới. Chút riêng
tư trong căn phòng bằng hai cái giang rộng tay từ lúc đặt chân vào căn nhà
này. Tôi ngâm mình trong thau nước đầy. Những sợi lông bồng bềnh, khẽ
vuốt ve, mân mê, màu ngô non, mướt nước. Thuở nhỏ anh Thiện thường bẻ
đôi trái bắp, lấy râu quấn quanh cằm, giả làm râu ông già.
Nước tràn ngập thân tôi. Ông ngoại râu bạc trắng, dài phủ cằm. Thỉnh
thoảng ông vuốt râu, trầm ngâm, tư lự. Vài chục năm nữa anh Thiện có
giống ông ngoại bây giờ không nhỉ? Chắc là không. Ông ngoại ở Việt Nam,
con cháu quây quần. Anh Thiện sẽ như nhiều ông Mỹ già khác, ngồi ngủ
quên trong chiếc ghế bành rộng trước màn ảnh TV đang mở. Tiếng nước