Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 21-25
21
Trong năm đứa con, thằng Trinh là đứa đẹp trai nhất nhà! Mẹ thường nói
thế, không hiểu với ý gì. Bà nói trống không, nói với đám con , nói với
hàng xóm, nói với khách hàng. Giờ thì Đức lập lại lời mẹ, với tôi.
Cũng như Đức, tôi chẳng thể hình dung ra được “đẹp trai” là như thế nào,
theo ý bà. Dù đẹp thì hay tranh cãi, phải bầu bán, tuyển chọn đúng tiêu
chuẩn, còn xấu thì dễ mau chóng gật đầu. Tôi cũng đã từng mê người đẹp
trai, xấu trai, và rồi lấy người không đẹp, không xấu, là Đức.
Mặt Trinh, thoạt nhìn ai cũng phải có phản ứng, như bị điện giật. Nặng nhẹ
tùy người. Sự kinh ngạc. Sợ hãi. Tò mò. Những vết khâu, như vá vội chiếc
quần rách đáy. Vụng về như những mũi kim khâu đầu tiên của tôi lên chín.
Đường chỉ to, không đều, lệch hướng, thiếu kinh nghiệm. Vết da gấp, mảnh
thịt cắt bỏ, kéo mạnh lệch mí, xiết chặt mảnh da cằm. Đường chỉ khâu vội,
vụng, không kinh nghiệm còn đó, cho đến ngày buông tay lìa đời. Chiếc áo
đầu tiên chín tuổi của tôi đã rã tan vào lòng đất.
Những đường ngang dọc, một bên mặt. Sao chỉ một bên? Súng nổ, hất
tung, Trinh hẩng hai chân ngã sấp, mặt bên trái ủ đất, mảnh đạn rơi, ghim
chặt mặt bên phải.
Cái mặt thằng Trinh đôi khi như khiêu khích, chọc tức ai. Đức nói.
Cơ mặt bên phải của nó lâu lâu co giật liên hồi, anh nhìn phát hoảng, cứ
tưởng nó lên kinh phong. Đức nói.
22
Chị Hạnh chờ tôi ở cửa, có cả anh Sơn, chồng chị, và chú Biền tài xế. Sửa
soạn đi ăn sáng. Chị Hạnh nói.