mây.
25
Gọi là bát nhưng nó còn bé hơn cái chén nhựa của Sa con dùng bữa hàng
ngày. Những sợi bún trắng đục lòng thòng trơn trợt ở đầu đôi đũa, rồi ngọ
nguậy trên lưỡi tôi. Rau xanh vừa ngắt sáng nay, sương còn ủ đọng. Tôi
ngửi mùi đất tẩm trong từng thớ rau. Cái thau rửa bát và cái giẻ tẩm cả bùn
lầy, mỡ và nước uống của khách, không chừng cả nước mũi, đờm, nước
dãi, nước miếng hoà tan trong thau nước rửa. Đầu đũa đen ngòm. Cái bàn
mòn nhẵn bởi trăm ngàn khuỷu tay chà sạch. Mắt chó tinh hơn mắt người.
Mũi hóng, tai vểnh, miệng há, mắt căng không chớp phóng thẳng vào mặt
tôi. Phần tôi đâu? Một con khác cà cà người vào đùi tôi. À thì ra... cục
xương heo. Cứ như mọi người quanh ta, ai sao mình vậy. Tôi hất mạnh mấy
cục xương xuống sàn. Bên kia bàn, con chó ghẻ giương đôi mắt bất lực,
bụng chửa kề ngày sinh. Vú chẩy sát mặt đất. Bao nhiêu lứa đã đẻ?
Tôi ngồi sát cạnh Trinh. Trinh gắp tay trái, tay phải để giữa đùi. Hai bà
khách mới ngồi xà xuống. Cái băng ghế dài nhét đủ bốn người. Người đàn
bà áo tím nhìn Trinh hỏi nhỏ, vợ thằng Đức hả? rồi ném cái nhìn thật mạnh
sang tôi. Chị dâu mày phải không? Bà bán trầu cau lại hỏi. Con dâu ông bà
Trề. Việt kiều hả? Trinh bẽn lẽn, bối rối khó khăn gật đầu. Tôi hoàn toàn bị
thụ động, ngồi nhìn từng khuôn mặt, quanh tôi, kể luôn bà bán bún. Và bất
chợt cau mày vì da cánh tay mình quá trắng.
~~~~~~
Chưa qua khỏi hàng dâm bụt. Mùi chợ, tiếng xì xầm hàng loạt con mắt bỏ
lại hết sau lưng. hiện ra trước mắt là những đứa trẻ con đang nhẩy lò cò,
thẩy lon, nhẩy dây trên hàng hiên. Vài đứa đứng-ngồi-tựa-lấn-dính-chùm
vào nhau. tiếng nhí nháo như chim chích chòe. Trinh và tôi tiến lại gần,
trường không sân, không hàng rào, cửa lớp khóa bằng dây xích to bản,
nặng nề. Một khoảng hở tôi hé mắt nhìn vào. Hàng chữ “Không gì qúy hơn
độc lập tự do” và ảnh bác Hồ phóng to. Những cái ghế gỗ thấp lỏng chỏng.