Cô giáo đâu? Trinh hỏi. Cô giáo nghỉ dạy hôm nay. Thằng bé trả lời.
Những đôi mắt thao láo, bu quanh. Lớp học bị dột! Con bé bán bánh kẹo
nói vói, tuần trước mưa to lớp bị dột nghỉ ba ngày liền. Bà bán bún riêu
ngồi cạnh chêm thêm, mấy ngày nay tụi nhỏ có học hành gì đâu. Mùi bún
làm tôi nảy ý mua trọn nồi và luôn rổ bánh kẹo. Cả đám trẻ nhốn nháo ăn
cười nói hả hê. Chưa tới mười đô mua niềm vui thực tế cho đám trẻ con
rỗng bụng, và người đàn bà cùng cô bé sống bằng sự đợi chờ. Mười đô,
không đủ một buổi tối ở tiệm fast food cho vợ chồng tôi bên Mỹ.
.....
Bước chân vào nhà. Mặt trời chỉ mới mọc ngang tầm cửa sổ. Tôi nằm phịch
xuống giường, thiếp đi một lát, tỉnh dậy, tiếng nước Trinh đang xối rửa sau
hè. Tôi vòng ra nơi tiếng nước xối. Cần bao nhiêu tấm tôn lợp lại mái
trường Chùa Trinh nhỉ? Trinh ngó trời, chẳng ngó tôi. Trinh tính hộ, bao
nhiêu, cho tôi biết.