lên gọng kính của anh, khác hẳn với đám chuồn chuồn cuồng loạn, phù
phiếm bay nhởn trên thành phố khác nào đám mây nhẹ chui ra từ những
đám bùn...
Cái đám lốc chuồn chuồn ấy, trái lại, như vũ điệu của đám khùng, một
điệu nhảy của dân cuồng loạn. Dường như, trong cơn rồ dại, chúng lăm lăm
ngăn cảnh chiều bao phủ dần dần đám rừng bá hương; chống trả tuyệt vọng
với màn đêm đang đổ xuống phút hoàng hôn.
Mặt trời đã lặn xuống sau những chỏm núi cao, tỏa sáng lần cuối cùng
những thảm lá đỏ như một lòng suối đổ dọc theo những sườn núi.
"Con người thật mong manh! Anh có thấy chăng?" Sớm nay Komako đã
nói với chàng như thế. Hầu như họ đều nhão ra đến độ, sọ, xương, tất cả
đều vụn nát. Rơi từ tít trên cao xuống, một con gấu nào có thấm tháp gì!
Nàng kể lại một tai nạn mới xảy ra gần đây ở vùng núi, chỉ tay ra chỗ tai
nạn trên những tảng đá, chỗ cao kia, nơi "họ đã gặp chuyện rủi ro". Và, giờ
thì Shimamura tự nhủ nếu như con người có bộ da dầy và cứng như da gấu
thì vũ trụ của hắn hẳn là đổi khác: phải chăng con người nhờ có làn da mịn
dịu thơm mà con người biết yêu đương? Và cái ý nghĩ kỳ cục đó, khi đắm
nhìn núi non trong cảnh chiều hôm, khiến cho anh ham muốn đầy cảm hứng
được vuốt ve cái mát nhẹ của da người.
Chuồn chuồn, bươm bướm, dế nâu... vẫn câu hát... giờ đây, anh đã nghe
một geisha hát chói chang theo đàn samisen trong lúc anh dùng bữa tối.
Cuốn sách chỉ dẫn mà anh vừa tham khảo, chỉ cung cấp cho anh những
điều thiết thực như thời gian du ngoạn, những hành trình tiếp nối, địa điểm,
giá cả khách sạn, v.v... nhưng ít ra có cái hay là bắt trí tưởng tượng phải
nghĩ đến những việc còn lại. Anh đã từ những núi ấy đi xuống, vào mùa
những búp măng đầu tiên xuyên thủng những làn tuyết cuối cùng, để làm
quen với Komako; và bữa này đây, giữa thời du ngoạn mùa thu, anh lại cảm
thấy trong mình tiếng gọi của những đỉnh núi cao mà xưa kia anh chưa trèo