lên được Nhàn rỗi, anh có thừa thời gian đi khắp những nơi mà anh ta bổ
ích: nhưng núi non vốn là sở thích của anh, bởi cái đạo leo núi với anh là
tiêu biểu cho thú xả hơi và bởi thế, càng làm cho anh vừa ý. Cõi hư ảo
thường kéo theo những mê hoặc ấy.
Xa Komako, anh luôn nghĩ về cô. Biết cô gần bên, anh đột nhiên thèm
muốn để khao khát một làn da, sự đụng chạm với một nước da người mịn
màng, thanh khiết. Đúng ra đó là một giấc mơ hơn là sự thèm muốn thân
xác, trở thành nỗi niềm thương nhớ nảy ra trong anh như những niềm
thương nhớ huyền bí về những đỉnh núi cao. Phải chăng đó là những cảm
giác quá yên ổn của anh? Phải chăng thân xác cô đã đầm trong những phút
chốc rất đỗi thân thuộc, gần gũi? Đêm trước Komako đã ngủ lại với anh và
giờ một mình trong phòng, anh chỉ còn một nước là chờ đợi. Anh cảm thấy
cô sẽ tới mà chẳng cần phải cho gọi cô. Có lúc, Shimamura lắng tai nghe
tiếng ồn ã của nhóm nữ sinh đi du ngoạn. Anh cảm thấy buồn ngủ và đi
nằm sớm.
Suốt đêm, anh nghe tả tiếng nước đổ của trận mưa rào đột ngột, ngắn
ngủi như anh từng gặp trong mùa mưa.
Sáng ra, khi vừa thức dậy, anh đã nhìn thây Komako, đàng hoàng ngồi
trước chiếc bàn thấp, tờ báo mở rộng trước mắt. Cô vận bộ kimono ban
ngày trang nhã.
- Anh đã dậy đây à? - Cô hỏi, giọng mềm mại và quay về phía anh:
- Em làm gì đấy?
Shimamura nhìn khắp lượt trong phòng. Komako đến từ đêm chăng? Sao
anh không hay nhỉ? Anh lôi chiếc đồng hồ đeo tay từ dưới gối: sáu giờ rưỡi.
- Em đến sớm thế!