Nàng nói tiếp cho rõ hơn là ngay tháng trước, tháng thu nhập kém nhất
trong năm, cô geisha kém nhất so với đồng nghiệp, cũng thu được sáu mươi
yên, trong khi cô, với chín mươi buổi tiếp khách, đã kiếm được nhiều hơn
tất cả các cô geisha khác. Mỗi lần tiếp khách cô đều được một món cố định
nên bổng lộc của cô tăng theo tỉ lệ những ngày hội mà cô tham gia. Cô có
thể dự hết buổi tiệc này sang buổi tiệc khác, nếu cô thích. Các cô geisha ở
trạm nước nóng, chưa một cô nào phải gia hạn giao kèo vì nợ tiền chủ cả.
Hôm sau, Komako dậy sớm.
- Em thức giấc vì một giấc mơ: em mơ dọn dẹp nhà cửa cho bà dạy nghệ
thuật cắm hoa.
Cô dịch bàn trang điểm nhỏ về phía cửa sổ và dưới nắng thu, tấm gương
phản chiếu lá đỏ của núi non.
Lần này gọi Komako ở cửa, không phải là giọng của Yoko, mà là giọng
xúc động khiến trái tim thắt lại: người đem chiếc kimono mặc ngày cho
Komako lại là đứa con gái của người chủ mà cô đã ký giao kèo.
Shimamura hỏi:
- Còn cô gái trẻ kia, giờ ra sao?
Cô ấy lúc nào cũng ở ngoài nghĩa địa, dưới bãi trượt tuyết kia kìa. Anh
nhìn mà xem, nghĩa địa ở phía bên trái cánh đồng kiều mạch hoa trắng đây.
Sau khi Komako ra đi, Shimamura dạo chơi trong làng.
Mặc bộ hamaka 12 thô bằng nỉ mới tinh màu đỏ da cam, một cô bé chơi
ném bóng vào một bức tường trắng, dưới một mái hiên.
Shimamura hào hứng ngắm nhìn phong cảnh trong sáng của mùa thu.