- Không biết. Chẳng hiểu ra sao.
Nàng dằn lên người anh hơi sỗ, trước hết là lăn lưng vào rồi thì thả cả sức
lực của thân xác. Shimamura còn mắt nhắm mắt mở, cố nhích tránh và ngồi
dậy, nhưng anh chợt ngã vật xuống, đầu gối va vào một vật gì nóng bừng
bừng.
- Trời, sao người em nóng thế?
- Thật à? Chiếc gối than của anh đó, nghe chưa! Khéo mà nó thiêu cháy
anh luôn đó!
- Nào ai biết được? Nào ai mà biết được? Cũng có thể lắm! - Shimamura
nói rồi nhắm nghiền mắt, anh nhận thấy những cuồng nhiệt đang xâm chiếm
mình, vây bọc đầu anh như một đám cháy đầy sinh khí đột khởi.
Nghe hơi thở của cô dồn dập, anh hồi tỉnh và mơ hồ hối hận.
Anh có cảm giác đang chình ình ra đấy, bất động, chờ đợi một sự phục
thù của cô, mà không biết đó là quái quỷ gì!
- Em đã nói là em làm. Em đã đến! - Cô dằn từng tiếng, dồn nén để anh
nhận rõ. - Và bây giờ thì em đi đây, em về nhà để gội đầu.
Cô lần về phía bàn và uống ừng ực một cốc nước lớn.
- Anh không thể để em về nhà như thế đâu, - Shimamura khẩn khoản.
- Được, được, em về đây. Họ đang đợi em. Chiếc khăn lau của em đi
đằng nào nhỉ?
Shimamura nhổm dậy và định thắp đèn.
- Không! Đừng thắp đèn. Không.