Và cô giấu mặt trong đôi bàn tay, gập mình trên chiếu.
Cô vận một bộ kimono với những hoa văn màu rất sáng, được biến hóa
thành chiếc áo ngủ và được thắt bằng một dải thắt lưng rất nhỏ dành cho đồ
lót. Miếng vải đen quàng trên cổ, cố giấu chiếc kimono mặc ở bên dưới,
nhờ chất rượu, da thịt cô đỏ rực đến tận bàn chân trần, mà cô tìm cách che
giấu với sự duyên dáng và hơi khêu gợi.
Đám đồ tắm, Komako đã quẳng vô tội vạ xuống đất khi bước vào nhà. Bộ
khăn tắm, xà phòng, lược, vứt bừa từ sàn đến cửa.
- Cắt cho em những thứ này. Em có kéo đây!
- Cắt thứ gì chứ?
- Thứ này! - Cô nói, ngón tay chỉ lên những sợi vải nhỏ buộc giữ những
lọn tóc uốn kiểu Nhật. Em muốn tự làm nhưng không nổi: Những ngón tay
này không chịu làm theo ý em. Em nghĩ rằng có thể nhờ anh.
Shimamura chăm chú rẽ tóc và cắt từng sợi dây buộc, hết cái này sang cái
khác, trong khi Komako hất hất đầu cho mái tóc xổ ra rủ xuống lưng. Cô
như bình tâm lại.
- Mấy giờ rồi anh? - Cô hỏi.
- Ba giờ.
- Thật không? Coi chừng không cắt phải tóc của em đấy nhé.
- Sao mà lắm dây dợ thế! Trong đời anh chưa bao giờ thấy nhiều dây
buộc tóc như thế. - Shimamura thốt lên, vẫn bận bịu với việc cắt những sợi
dây buộc tóc. Độn tóc giả giữ cho búi tóc cô dựng đứng, ở phía áp vào đầu
cô, nóng dội lên.