giọng nữ trầm sáng của Yoko. Và khi người hầu gái thường chăm sóc căn
phòng anh cho biết rằng, thông thường, Yoko thường hát trong lúc tắm,
trước khi đi ngủ, anh cố lưu ý, nhưng cũng chưa nghe thấy gì.
Từ khi biết Yoko có mặt ở nhà này, Shimamura cảm thấy hơi ngượng
ngập, không hiểu vì sao. Anh tự cho là kỳ quặc nếu như lại cho người gọi
Komako tới. Có phút nào đó trống rỗng nơi anh. Sự tồn tại của Komako vẫn
làm cho anh thấy đẹp, nhưng hãy để cái hư ảo và cô đơn đến, mặc dù anh
thầm biết Komako đã dâng hiến tình yêu cho anh tất cả. Trống rỗng. Và sự
gắng gỏi, sự lao vào kiếm sống của cô làm cho anh đau khổ, như đụng vào
chỗ hiểm. Anh xót xa, thương xót chính mình.
Đôi mắt thơ ngây kia, đôi mắt của Yoko có thể rọi sáng đến đáy của
những chuyện đó, anh chắc thế và anh cũng chẳng biết vì sao, sự thực ra
sao, khi mình bị người con gái ấy hút hồn.
Komako thường vẫn đến với anh mà chẳng cần phải cho người gọi.
Cái ngày mà Shimamura xuống thung lũng để thưởng thức lá phong, anh
đi ôtô qua nhà cô. Nghe tiếng động cơ, đoán ra là anh, cô chạy vội ra để gặp
mặt. Ngay lập tức cô trách móc: "Anh chàng thèm ngoái đầu nhìn lại, người
sao mà lạnh lùng, vô tình thế?" Phần cô, nếu có dịp, hoặc đến quán trọ,
hoặc đi tắm, cô đều tạt vào nơi anh ở. Khi mắc tiệc tùng, Komako thường
đến sớm, ít nhất là một giờ, chờ cho tận lúc con hầu tới tìm cô. Lại nữa,
giữa dạ hội cô thường lỉnh ra một thoáng chốc, ngồi trước gương, điểm
trang lại, rồi đi: "Thôi, em phải đi đây. Công việc. Lúc nào cũng công việc:
lại công việc".
Cô thường bỏ lại nơi anh ở một thứ gì đó, khi thì chiếc áo choàng, khi thì
cái túi đựng chiếc vuốt gảy đàn...
- Khổ đến điều! Đêm qua về đến nhà em, chẳng còn một giọt nước nóng
để pha trà. Sờ lần vào bếp mới lục ra được chút thừa của bữa điểm tâm. Và