theo nhịp những động tác của các cô thợ dệt đang hiện ra trong sự tưởng
tượng của anh.
Sợi gai của đất núi óng như một thứ tơ chế từ lông thú, chỉ có thể kéo sợi,
chàng nghĩ, trong mùa ẩm ướt của tuyết vào mùa đông Xứ Tuyết với những
đêm dài là mùa thích hợp cho các công việc của người thợ dệt. Và những
người hiểu biết về thời cổ, thường hay giải thích rằng, đây là kết quả hài
hòa của những luật trao đổi của ánh sáng và bóng đêm. Sự mịn màng đặc
sắc của loại vải có được là nhờ dệt trong cái giá lạnh của mùa đông, lưu giữ
đến tận cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Vẫn chính Komako, chính cô
cũng được hình thành từ cái nguyên lý tạo hóa ấy: Komako, gắn bó với anh
khá mãnh liệt với vẻ tươi tắn của tâm hồn và sự cuồng nhiệt gợi cảm của
thể xác cô.
Tuy nhiên tất cả tình yêu của người đàn bà Xứ Tuyết đã tiêu tan cùng cô,
không để lại dấu vết trên cõi đời này được như là dấu vết của thứ vải
chijimi. Bởi vì, dù thứ vải rất đỗi mỏng manh, sản phẩm của mỹ nghệ, như
vải chijimi, cũng giữ bằng được chất vải, màu sắc sống động có tới nửa thế
kỉ, còn lâu mới rách sờn, nếu được giữ gìn cẩn thận. Và, Shimamura suy
diễn lơ đãng về tính bất ổn của sự thâm giao của con người cùng sự nổi trôi,
không được bằng cuộc đời của một mảnh vải. Và anh vấp phải bất thình
lình hình ảnh Komako trở thành người mẹ: Komako cho ra đời những đứa
con của một người cha khác không phải là anh, anh đưa mắt lạc lõng nhìn
ra bốn xung quanh. Chắc hẳn, vâng, chắc rằng chuyện đó quả là mệt mỏi.
Suốt thời gian đi nghỉ, người ta có thể hỏi, không biết anh có nhớ đến vợ,
con không? Nhưng anh đã lưu lại không phải không thể, hay không muốn
rời bỏ Komako, mà đơn giản chỉ là anh đã có thói quen chờ cô đến thăm
mình. Anh biết điều đó, cũng như biết dấn sâu vào, chấp nhận sự ân cần
liên tiếp của cô, anh lại tự vấn lỗi của mình ở đâu, điều gì thiếu ở anh, để
anh sống được như cô, mãnh liệt và toàn vẹn. Anh ngồi lì ra, đúng thế, suy
ngẫm về sự lãnh cảm của mình, không thể hiểu nổi, làm sao mà cô lại có