- Ồ không, em không đủ năng lực làm việc ấy, - cô đáp. - Em chỉ ghi tên
tác giả, các nhân vật và quan hệ giữa họ. Thế thôi.
- Nhưng em cố gắng viết như vậy để làm gì? Em rút ra được ích lợi gì
đó?
- Không. Không được gì cả.
- Thế em chỉ tốn công vô ích thôi à?
- Vâng, hoàn toàn vô ích. - Cô thú nhận một cách nhẹ nhàng và có vẻ như
coi điều ấy không đáng giá gì. Nhưng mắt cô đăm đăm nhìn Shimamura.
Tất cả cố gắng đều vô ích! Trong chuyện này có đôi điều Shimamura
muốn hỏi thêm chút ít. Nhưng vì anh đang cúi người về phía cô, nên trong
anh bỗng tràn ngập một cảm giác thanh thản, một sự thoải mái tột độ chẳng
khác gì anh đã để cho tiếng tuyết rơi lặng lẽ nói thay anh. Tuy nhiên, ở nơi
cô, đó không phải là một cố gắng hoàn toàn vô ích, anh thấy rõ như vậy. Sự
kiên trì của cô dù sao cũng có một nét gì đó tinh khiết. Và cả toàn bộ cuộc
đời cô nữa, nhờ vậy cũng được rọi sáng.
Cô nói với anh về các cuốn tiểu thuyết cô đã đọc, nhưng câu chuyện của
cô lại không liên quan gì mấy với cái mà người ta vẫn thường gọi là "văn
học". Các quan hệ của cô về mặt này với những người ở đây chỉ giới hạn ở
việc trao đổi các tập sách mỏng và các tạp chí phụ nữ. Còn cô phải trau dồi
sự ham thích đọc sách báo của cô, được chăng hay chớ và không hề phân
biệt, không lựa chọn, không hề bận tâm đến văn chương, cô tự kiếm lấy cả
những sách báo mà khách có thể để lại trong phòng của họ. Những tác giả
cô kể tên, Shimamura hoàn toàn không biết. Thành thử khi nghe cô, có lúc
anh tưởng như cô đang nói về một nền văn học nào đó ở tận đâu đâu. Tuy
cô nói rất sống động, nhưng ở tít sâu lại có một vẻ góa bụa không thể vượt
qua, một vẻ cô đơn nhức nhối cam chịu, như một người ăn mày đã dửng
dưng với mọi chuyện, như một kẻ trong lòng mọi ham muốn đều đã chết.