— Không, thưa ông. Sáng nay nha sĩ đi vắng. Tôi là phụ tá của ông ấy.
— A!
Vẻ thất vọng của Van Goor không thoát khỏi cặp mắt của người phụ tá.
Anh hỏi:
— Thưa ông cần gặp nha sĩ có chuyện riêng?
— Tôi muốn hỏi ông ấy về… – Quyết định rất nhanh, viên thanh tra đột
ngột hỏi – Anh có biết bà Rogier không?
— Bà Rogier? Có. Tôi biết bà ấy.
— Bà ta vừa qua đời.
Nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt người đối diện:
— Ông nói sao? Bà ấy mới tới đây sáng bữa qua mà!
— Vì vậy tôi mới tới đây hôm nay. Và tôi muốn hỏi anh một câu.
— Ông lấy quyền gì để đặt câu hỏi?
— Cảnh sát – và Van Goor trình thẻ.
Người phụ tá bác sĩ nha khoa mời viên thanh tra cảnh sát vào phòng phía
trong để nói chuyện riêng cho kín đáo. Anh lịch sự:
— Xin lỗi ngài thanh tra. Phải, tôi biết bà ấy. Trước kia bà ấy thường tới
đây gặp Manet, nhưng bẵng đi từ cuối năm ngoái. Nghe đâu họ bất đồng ý
kiến về một vấn đề làm ăn chung mà tôi không rõ lắm, chỉ biết hình như bà
Rogier định moi tiền ông Manet bằng cách doạ dẫm sao đó.
— Tại sao bà ấy không tiếp tục bắt con gà đẻ trứng vàng?
— Vì bác sĩ nha khoa doạ sẽ tố cáo bà ấy với cảnh sát. Cá nhân tôi không
tin ông Manet sẽ thực hiện, nhưng bà Rogier lại sợ bị tố cáo.
— Như vậy ông giải thích ra sao về việc bà ấy trở lại đây vào sáng qua?
— Theo tôi biết, bà ấy nợ đìa ra và muốn giàn hoà với bác sĩ để mong ổng
bố thí cho chút đỉnh.
— Lạ đấy. Nhưng ông ấy có chữa răng cho bà Rogier không?