“Tiếp theo vụ điều tra về cái chết bí mật của bà Rogier Anne, mà thi thể
được phát hiện trên chuyến xe lửa tại ga Balard, cảnh sát đã kết luận đây là
một vụ tự tử.”
Thanh tra Van Goor liếc qua mẩu tin và đặt tờ báo trên bàn làm việc.
Tôi hỏi:
— Đơn giản chỉ có vậy thôi sao?
— Phải. Nhưng điều người ta không biết là âm mưu quỷ quyệt của nạn
nhân, với mục đích gán cho tay bác sĩ nha khoa tội giết người. Bà ta muốn
trả thù do không bòn được tiền của ổng và đang nợ ngập đầu. Vậy là bà toan
bắn hai con chim với chỉ một mũi tên. Và bà đến nha sĩ nhờ chữa răng, lợi
dụng lúc ông mắc ra ngoài nghe điện thoại để lấy cắp một chút xíu chất
thạch tín, gói vô tờ giấy mà người ta đã tìm thấy trong ví tay. Nếu bà ta khôn
ngoan hơn, quăng tờ giấy này đi thì hẳn âm mưu đã thành công. Rồi bà ta
cẩn thận ngồi chờ cho đến khi chỉ còn một mình trong toa xe lửa để bôi chất
thuốc độc này lên răng.
— Nhưng tại sao ông lại nghĩ ra âm mưu này?
Thanh tra Van Goor gật gù:
— Trước hết, về mặt tâm lý, không ai dại gì tìm đến kẻ thù của mình nhờ
chữa răng. Thứ hai, quan trọng hơn, không bác sĩ nha khoa nào lại dùng quá
nhiều xi-măng để trám răng cả. Bộ phận khoa học kỹ thuật hình sự không
tìm thấy thạch tín trong chỗ răng mới trám của nạn nhân; không lẽ nha sĩ chỉ
bôi một lớp rất mỏng thạch tín lên phía bề mặt của răng sau khi đã trám
xong? Và bôi khéo đến nỗi lớp mỏng này chỉ vừa đủ cho nạn nhân chết? Vả
lại, giải thích thế nào về tờ giấy có dấu vết thạch tín trên đó?
Phóng tác từ “Indice dentaire” của Yvon Chaignon