— Tôi e rằng mình không có gì nhiều để kể. Cách nay khoảng sáu tháng,
cô ấy được nhận vào văn phòng của tôi, làm thơ ký đánh máy.
Ngày nào tôi cũng gặp cô ấy, trừ hai ngày cuối tuần.
— Anh không gặp cô ta ngoài văn phòng?
— Không. Dĩ nhiên.
— Tại sao cô ta bị nghỉ việc?
Warren hơi lúng túng:
— Chúng tôi sắp xếp lại công việc…
Tôi tấn công luôn:
— Bạn của Vogel có lần gặp anh dẫn cô ta đi ăn tối tại một nhà hàng. Anh
ta có thể làm chứng về việc này, nên tốt hơn hết anh hãy kể thật quan hệ
giữa hai người.
Warren không còn cách nào hơn là kể về mối tình giữa họ, mặc dù anh ta
đã có vợ. Tuy nhiên rồi nhận thấy kéo dài mối tình lăng nhăng này cũng
chẳng dẫn tới đâu nên anh quyết định cắt ngang. Riêng việc cho Vogel nghỉ,
chẳng qua do công ty buộc phải giảm biên chế.
Cuối cùng, việc điều tra Warren Phillips cũng đi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, khi tôi báo cáo lại toàn bộ sự việc với trung uý đội trưởng, ông
ta trầm ngâm trong giây lát rồi kết luận ngay lập tức:
— Thủ phạm bắn chết Vogel chính là là kẻ biết rõ cô ta đã nghỉ việc và do
đó hắn mới có mặt đúng lúc tại nhà cô trong sáng hôm đó. Duy nhất chỉ
Warren Phillips biết Vogel đã bị nghỉ việc. Vogel cũng gọi điện thoại cho
anh ta vào tối hôm trước. Như vậy thủ phạm không thể là ai khác ngoài
Warren Phillips.
Phóng tác