Chiếc xe buýt tung bụi mù mịt, bóp còi ầm ĩ, rồi dừng lại đâu đó trong
làng. Ít phút sau, Urselli xuất hiện với thân hình phục phịch, bộ đồ sang
trọng, nhất là chiếc nhẫn nơi tay trái lấp lánh viên ngọc quí.
Ông ta dừng lại nơi con dốc dẫn lên hành lang, đặt va-li xuống, thở hổn
hển rồi mới đi tiếp. Vừa gặp cô gái, Urselli hỏi ngay:
— Ông Intuccio đâu?
Cô quay người vào phía trong khách sạn, vừa kịp kêu “Ba!” thì ông chủ,
một người to lớn với hàng ria mép đen, đã bước ra. Khách mới tới đưa tay,
nói bằng tiếng Ý:
— Nhớ tôi không, Salvator? Amadeo Urselli đây.
Ông chủ khách sạn chăm chú nhìn khách một lát rồi đưa tay:
— Nhớ rồi! Anh uống gì nhé?
Urselli gật đầu, ngồi phịch luôn xuống trước mặt Simon. Hai cha con chủ
khách sạn vừa vô phía trong làm thức uống, Urselli quay sang Simon:
— Intuccio là anh em họ xa với tôi đấy, cùng từ Ý sang, sống tại đây. Đã
20 năm tôi chưa trở về cái xó này và chúng tôi không gặp nhau – Thấy
Simon chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, Urselli giải thích – Tôi làm
trong tiệm kim hoàn. Coi thử viên ngọc bích trên nhẫn này xem sao.
Simon nhìn viên ngọc, lơ đãng:
— Tuyệt!
— Hai mươi lăm ngàn đô-la đấy. Không một tì vết. Phải dân trong nghề
mới biết.
Nghe giọng huênh hoang, Simon vừa định nói huỵch toẹt thì cha con chủ
khách sạn đã trở ra. Cô gái tựa người vô cánh cửa trong khi Intuccio cầm ly
bia đến trước mặt khách:
— Sao anh trở lại đây vậy, Urselli?
— Nghỉ ngơi chút đỉnh và kiếm thứ gì săn bắn để giải trí. Khi đã có một
tài sản kha khá thì nên nghỉ ngơi và giải trí. Anh có chỗ nghỉ cho tôi chớ?
Này, cô bé kia gọi anh bằng cha, vậy là anh đã lập gia đình.