— Con duy nhất, tên cháu là Lucia. Mẹ cháu qua đời khi sinh cháu.
Luôn có chỗ cho anh.
Urselli đứng dậy, cởi áo vét khoác lên ghế:
— Trời nóng quá!
Có âm thanh khô khốc phát ra khiến Simon đưa mắt nhìn khi áo vắt lên
ghế. Đó là tiếng kim loại chạm vào thành ghế và anh nhận thấy trong túi áo
vét thoáng ánh phản chiếu của khẩu súng ngắn tự động.
Uống đến ly bia thứ ba, Urselli dường như mới nhớ tới sự hiện diện của
Simon:
— Còn anh cũng ở lại đây qua đêm chớ?
— Hẳn vậy!
* * *
Có cái gì đó là lạ trong chuyến trở về thăm lại chốn xưa của Urselli, và
Simon chẳng cần tìm hiểu lâu. Gia đình Urselli và Intuccio cùng từ Ý sang
đây lập nghiệp đã lâu lắm, nhưng rồi họ chia tay. Urselli về thành phố trong
khi người anh họ xa vẫn ở lại chốn khỉ ho cò gáy này. Trong bữa điểm tâm
sáng hôm sau, họ lại ngồi cùng bàn, và hai người bạn cũ dùng tiếng Ý nói
chuyện tự nhiên vì họ tưởng Simon không biết thứ ngôn ngữ này. Intuccio
hỏi:
— Anh làm ăn ra sao?
— Được. Vấn đề là cần biết cách làm ăn, dành dụm. Trong chiếc thắt lưng
này đây – ông ta vỗ bụng – là một trăm ngàn đô đó. Còn anh?
— Cũng tàm tạm. Cách nay 5 năm, tôi bán khu vườn, mua khách sạn nhỏ
này. Nhờ vậy dư ra tám chục ngàn đô làm vốn. Được cái ở đây vật giá không
mắc mỏ mấy.
Lúc Lucia dọn chén dĩa, Urselli phụ cô mang ra ngoài. Intuccio nói với
Simon: