chửi thề, đụng tiếp hai chiếc ghế nữa khi tiến vô bếp. Chiếc bàn tại đây bị xô
ngã, ghế nằm ngổn ngang trong phòng, trên sàn đầy mảnh vỡ của bình và ly
tách. Intuccio vẫn im lặng, bật đèn, đưa tờ giấy cho Simon. Anh mở tờ giấy
ra, đọc lớn tiếng:
“Nếu muốn thấy lại con gái, hãy mang 80.000 USD đến đỉnh đồi
Squelette vào lúc nửa đêm nay. Đi một mình và không mang theo vũ khí.
Không có thư thứ hai. Cô gái sẽ chết nếu không nghe lời.”
Urselli nói:
— Phải trả tiền thôi. Anh không chống nổi bọn bắt cóc đâu.
Nhưng Intuccio lắc đầu:
— Tôi đi gặp cảnh sát trưởng.
Simon gật đầu:
— Tôi sẽ đi cùng ông.
Cảnh sát trưởng trợn mắt hết cỡ khi nghe tin, hỏi lại với giọng nghi ngờ:
— Bị bắt cóc?
Và ông quơ tay lấy khẩu súng ngắn giắt ngang lưng, vội vàng cùng hai
người đàn ông quay xuống khách sạn.
Tin Lucia bị bắt cóc lan truyền trong thị trấn nhỏ bé này nhanh hơn cả
bệnh dịch nên khi họ về tới khách sạn đã có hàng chục người kéo tới đây.
Intuccio thuật lại tóm tắt sự kiện. Mọi người thỉnh thoảng lại quay sang nhìn
Urselli. Lời kể vừa dứt, cảnh sát trưởng lên tiếng:
— Như vậy Urselli biết rõ các anh vắng mặt từ ba đến bốn giờ và không
ai biết ông ta làm gì trong suốt khoảng thời gian ấy?
Urselli kinh hoảng:
— Vậy thì sao? Các ông không có…
Simon cắt ngang:
— Chúng ta đừng phí thời gian. Tốt nhất là nên bắt đầu tìm kiếm.
Cảnh sát trưởng tán thành, nhưng không rời mắt khỏi Urselli: