Người chúng tôi cần tìm chính là anh!
Có nhiều tiếng la trong đám đông:
— Treo cổ nó lên! Treo lên là xong tuốt!
Cảnh sát trưởng đứng dậy khoát tay, nhìn Urselli, lớn giọng:
— Nếu ông bạn muốn nói gì thì cứ nói, nhưng lẹ lên!
Urselli hai mắt láo liên liếc nhìn mọi người, bất giác lùi lại một bước, làm
như con vật bị dồn đến bước đường cùng, ấp úng:
— Không đúng!... Tôi không làm gì cả. Mọi người chẳng có bằng chứng
nào… Vả có treo cổ tôi cũng chẳng đi đến đâu. Cần có tiền trả trước nửa
đêm, nếu không…
Nhiều tiếng la nổi lên. Nhiều cánh tay đưa về phía Urselli. Gã đàn ông to
béo đâm hoảng:
— Đừng đụng tới tôi! Mọi người hiểu lầm rồi! Các bạn không biết mình
đang làm gì! Để tôi giải thích… Intuccio, anh đừng để họ muốn làm gì tôi
thì làm… Tôi sẽ làm những gì mọi người muốn. Hãy nghe đây. Tôi đã nói
tôi có 100.000 đô. Tôi sẽ đưa 80.000 đô để chuộc cô gái về.
Giọng cảnh sát trưởng bình tĩnh:
— Intuccio, anh nghĩ sao?
Chủ khách sạn nhún vai, nhìn Urselli:
— Có lẽ đành phải vậy. Mang tiền chuộc đi trả không khó lắm. Nếu tôi
dẫn được Lucia về đây, vẫn khoẻ mạnh…
Urselli tháo túi tiền cột ngang bụng đưa cho cảnh sát trưởng. Ông này
đếm tiền, trao tận tay Intuccio:
— Đi ngay cho kịp giờ. Tôi sẽ giữ Urselli tại đây cho tới khi anh trở về,
cùng với Lucia.
Sau khi Intuccio biến vào bóng đêm, mọi người bàn tán rì rầm. Simon lên
tiếng:
— Tôi có ý kiến – Chờ mọi người im lặng, anh tiếp – Không thể tất cả
chúng ta đều đi. Nhưng đi một mình lại là chuyện khác. Tôi đã quen đi săn