trong đêm, nên tôi tin mình có thể theo dõi người mang tiền đi, bảo đảm an
toàn cho ông ta.
Cảnh sát trưởng hỏi:
— Anh dám chắc không?
Simon gật đầu mỉm cười:
— Nếu không tin chắc tôi đã không dám nói.
Và Simon cũng ra khỏi khách sạn.
* * *
Chẳng mấy lúc Simon đã đuổi kịp Intuccio trên đường đến núi Squelette.
Anh kêu:
— Dừng lại, Intuccio! Tôi muốn nói chuyện với ông trước khi gặp Lucia.
— Gì vậy?
— Urselli không bắt cóc con gái ông đâu… Thực ra, cô bé chẳng bị ai bắt
cóc cả.
— Vậy…
— Urselli là một gã huênh hoang, khoác lác. Số tiền gã kiếm được đầy
bất minh. Vậy tội gì không lấy bớt của gã chia cho những người không có
tiền? Tôi nói cô bé hãy trốn vào ngôi nhà của thợ săn trú đông trong rừng,
chờ màn đêm buông xuống hẳn sẽ lần theo con đường này trở về thị trấn.
Chắc cô ta tới đây liền bây giờ đấy.
Intuccio bật cười:
— Vậy anh lấy bao nhiêu? Phân nửa nghen?
— Một phần ba là đủ. Bên ông những hai người kia mà.
— Được, được… Rồi anh có trở về khách sạn với chúng tôi không?
- Không. Tôi tiếp tục du lịch ba-lô…
Phóng tác từ “Lucia” của Leslie Charteris