ÔNG KHÁCH BA-LÔ
Simon Templar vốn thích đi đây đi đó trên chiếc xe đạp cà tàng với ba-lô
trên vai. Anh đang đạp xe ngang qua một thị trấn nhỏ khá dễ thương, và anh
tấp vào một căn nhà có chữ “hotel”nằm ven đồi. Chính cô gái đứng ở hành
lang đã khiến anh chú ý, vả lại anh cũng đang khát.
Cô gái với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to xanh biếc và mái tóc vàng óng
tiến đến bàn anh ngồi:
— Thưa, ông dùng gì?
— Cô khuyên tôi nên uống gì nào?
— Chúng tôi có bia tươi, rất tươi.
— Đúng là thứ tôi cần.
Anh nghiêng người trên ghế ngắm nhìn cảnh vật trong bóng hoàng hôn,
đắm mình trong suy tư. Cô gái mang đến ly bia sủi bọt.
Anh uống một hơi, nhìn cô, và cô bắt chuyện:
— Ông từ đâu tới?
— Pennistown, một thị trấn nhỏ, xa xôi. Trước đó là Panama. Trước nữa,
Paris…
— Ông kiếm việc làm?
— Không, tôi là người du khách lang thang.
— Nhưng…
Simon cười:
— Tôi sống nhờ lấy cắp tiền của người giàu cho người nghèo tốt bụng.
Cô gái cũng cười theo khi tưởng anh giỡn chơi. Còn Simon tiếp tục suy
nghĩ. Mình nên đi đâu bây giờ, hay ở lại sạn nhỏ bé này tạm trú qua đêm?
Và anh chỉ quyết định khi Amadeo Urselli xuất hiện…