Nó đã giúp tôi khi tôi quyết định học tiếng Anh.
Không khi nào tôi tự hỏi: “Phải học bao năm nữa mới viết được thứ tiếng
đó?” Trái lại tôi tự nhủ: “Hôm nay trên tờ báo Times có hai mươi tám tiếng
mình chưa biết. Ngày mai sẽ còn không tới hai mươi tiếng.”
Triết lý đó cũng giúp tôi giữ vững được tinh thần khi vì lầm lỡ của các
người hùn vốn, tôi buộc phải trả cho chủ nợ nửa số tiền mà tôi hy vọng
kiếm được trong bốn năm sau. Nếu trong hai trăm lẻ tám tuần lễ đó, tôi cứ
nghĩ bụng rằng phải sống cực khổ thì chắc chắn tôi đã nản chí mà không
kiếm được một đồng nào cả. Nhưng tôi chỉ tự nhủ: “Thứ hai, thứ tư và thứ
sáu, mình sẽ làm cho mình.” Nghĩ vậy thì mọi sự sẽ thay đổi hết. Tôi trả
được hết nợ và kiếm được đủ sống, không đến nỗi thiếu thốn.
Qui tắc trăm bước của Chaliapine là quy tắc vàng. Ai cũng thấy được điều
hữu ích mà đi theo. Có thể rằng cái đích ta nhắm còn xa thăm thẳm, nhưng
không đầy trăm bước là “tới đại lộ 6”. Như vậy cứ từng chặng từng chặng
một, chúng ta chẳng những sẽ tới đích, mà trên đường đi còn được hưởng
nhiều cái vui nữa.
Frederick Van Ryn
Nguyễn Hiến Lê dịch