Nguyễn Hiến Lê
Ý Cao Tình Đẹp
Tác giả: A.J. Cronin
Vẫn Còn Hy Vọng
Suốt mùa đông năm đó, tôi ở làng Castelmare, một làng bị tàn phá gần như
hoàn toàn ở gần Livourne (Ý) và sáng nào tôi cũng gặp cụ bà Maria
Bendetti. Nhỏ con, mảnh khảnh, nhăn nheo, cụ đi chân không, bận một
chiếc áo đen đã bạc, màu đen đã ngã qua màu hung hung đỏ, đầu quấn một
chiếc khăn quàng đen, lụm khụm, vai mang nặng một cái gùi nan.
Mặt cụ tóp lại, sạm đen, tiều tụy, ưu tư, mang nét đau khổ, rầu rĩ, thất vọng.
Cụ bán cá, những loại cá kỳ dị nhưng không ngon của vùng Địa Trung Hải.
Dân làng chỉ sống bằng những con cá đó với ít mì ống. Tôi đã biết làng đó
thời còn thái bình, dân chúng sung sướng vô tư lự. Bây giờ họ ở trong một
công trường nhỏ xíu, nhà cửa đã sập hết vì bom đạn, chỉ còn đống gạch
vụn, không nghe thấy tiếng cười, tiếng hát như ngày xưa. Không khí phảng
phất mùi hoa trúc đào nên cảnh tượng thê thảm như trong nghĩa địa, làm
cho tôi đau lòng. Nơi đó trước kia tôi thích biết bao, bây giờ chết rồi; cảnh
tan hoang trần trụi đó thật xót xa, tuyệt vọng.
Hầu hết các thanh niên đã bỏ xứ đi nơi khác. Nhưng các người già và trẻ
con thì còn ở lại; họ lầm lũi đi như bóng ma trong cảnh đổ nát; có mấy
chiếc thuyền và mấy chiếc lưới vá víu bậy bạ, họ cực khổ lắm mới kiếm
được miếng ăn, chỉ vừa đủ cho khỏi chết.
Trong số những người ở lại có cụ Maria. Đôi khi cụ dắt theo một em bé gái
mười tuổi, chắc là cháu của cụ. Gầy ốm, rách rưới, em đi chân không, lon
ton bên cạnh cụ, vừa đi vừa rao : « Cá đây, cá tươi đây! » như cố làm cho
người ta tin rằng cá mới ở dưới nước lên. Tôi nhận xét hoàn cảnh hai bà
cháu mà không khỏi buồn rầu, lo ngại cho họ : họ có vẽ cố bám lấy một dĩ
vãng đã qua, qua hẳn rồi! Quả đúng là một ảo vọng!
Một buổi sáng, khi họ đi qua công trường tan hoang, tôi hỏi chuyện họ.
Trong chiến tranh họ đã thoát chết khi bị dội bom và bây giờ họ sống trong
cái hầm ở hẻm Eustacia, khu nghèo nhất của làng không bị tàn phá.