trước, tôi đã giải thích đầy đủ về vấn đề này rồi, mong rằng quý ngài
có mặt hôm ấy và đã thấu hiểu ý nghĩa của những điều tôi đã trình
bày, sẽ không cảm thấy nhàm chán về những gì tôi sắp nói đây. Vì,
thực ra, ta có thể lắng nghe cả ngàn lần tất cả những cuộc nói
chuyện này và mỗi lần đều phát hiện thấy một cái gì mới lạ.
Ý muốn là gì? Như hôm trước tôi đã nói, trước hết có sự nhận thức
(tức là thấy), kế đó có sự tiếp xúc (tức là sờ mó), tiếp theo là cảm
giác và cuối cùng cái ta gọi là ý muốn trỗi dậy. Phải sự thể quả diễn
tiến như vậy không? Xin các ngài hãy chú tâm theo dõi. Thí dụ, thấy
một chiếc xe hơi đẹp. Sự thấy này, dù không sờ mó chiếc xe, vẫn
làm phát sinh cảm giác, cảm giác này làm phát sinh ý muốn được
lái, được làm chủ chiếc xe. Ở đây ta không cần biết coi phải làm sao
chống kháng lại ý muốn hoặc làm sao thoát ly ý muốn, bởi vì kẻ bại
xuội tê liệt, hắn đã chết. Điều quan trọng là thấu hiểu toàn bộ tiến
trình của ý muốn, nghĩa là thấu hiểu đồng thời tính cách quan trọng
và vô nghĩa của nó. Ta phải khám phá, không phải khám phá cách
thế chấm dứt ý muốn, mà khám phá cái đã làm cho nó tương tục.
Cái gì làm cho ý muốn tương tục? Chính tư tưởng, phải không?
Trước hết, có sự thấy chiếc xe, kế đó có cảm giác kèm theo là ý
muốn, và nếu tư tưởng không xen vào làm cho ý muốn tương tục
bằng cách bảo rằng: "Tôi phải có chiếc xe này, làm thế nào để có
được đây?" thì ý muốn sẽ chấm dứt. Ngài theo kịp chứ? Tuyệt nhiên
là tôi không bảo rằng cần phải vượt thoát khỏi ý muốn, trái lại thì có.
Nhưng các ngài phải thấu hiểu toàn bộ cơ cấu của ý muốn, bấy giờ
các ngài sẽ thấy rằng sự tương tục không còn nữa mà có một cái
khác hẳn.
Vậy, điều quan trọng không phải là ý muốn, dục vọng, mà là sự việc
ta làm cho ý muốn tương tục. Ví dụ, chúng ta kéo dài những ham
muốn về tính dục của ta bằng tư tưởng, bằng hình ảnh, bằng cảm
giác, bằng hồi tưởng kỷ niệm; chúng ta duy trì kỷ niệm sống động
của những ham muốn ấy bằng cách tư tưởng đến chúng và hành vi
đó làm cho ham muốn, ý muốn, dục vọng tương tục và gia tăng tầm
mức quan trọng cho giác quan. Không phải cái cảm giác không quan
trọng: chúng cũng quan trọng vậy. Nhưng cứ làm cho các lạc thú