một vấn đề. Tôi lấy đó làm lo phiền và trong tâm tôi dấy sinh xao
xuyến, hoặc tôi hoá ra đố kỵ ganh ghét vì ngài có nhiều tiền hơn tôi
chẳng hạn. Những điều đó bóp méo nhận thức của ta đi và đó là
điều chúng ta đang nói đến. Chúng ta đang tìm xem những khổ tâm
đó xuất hiện như thế nào. Thiết tưởng tôi đã nói điều ấy khá rõ ràng
rồi – hay ngài muốn tôi nói thêm cho rõ nữa?
Dĩ nhiên, một vấn đề xuất hiện khi nơi tôi có cuộc mâu thuẫn. Nếu
không có mâu thuẫn ở một giai tầng nào hết, tất chẳng có vấn đề gì
cả. Nếu tôi không có tiền, tôi sẽ làm việc, tôi sẽ đi ăn xin, tôi sẽ vay
mượn – tôi sẽ làm một việc gì đó vậy thôi và điều đó sẽ không là
một vấn đề.
H: Nhưng nếu ngài không làm được gì cả thì sao?
K: Ngài muốn nói gì: ngài không thể làm gì được hết ấy ư? Nếu ngài
có được một kỹ thuật gì hay một tri thức gì có tính cách chuyên
môn, thì ngài trở thành thế này hay thế khác. Nếu ngài không làm gì
khác được, thì ngài đi gánh đất vậy, cũng xong.
H: Đến độ tuổi nào đó, một người không thể làm việc gì nữa hết.
K: Thì kẻ ấy có tiền bảo kê bảo hiểm cho tuổi già.
H: Không, người đó không có tiền bảo kê nào cả.
K: Thì hắn chết vậy, và không có vấn đề gì nữa. Nhưng vấn đề này
không phải là vấn đề của chính bà, thưa bà?
H: Đó không phải là vấn đề của chính tôi.
K: Vậy thì bà nói là nói về một người nào khác, thế thì ta lạc đề rồi.
Ở đây, chúng ta nói về chính bà, với tư cách là một con người có
những vấn đề, chứ không nói về một người thân thuộc hay một thân
hữu nào khác.
H: Người đó không còn ai ngoài tôi để lo cho người. Có thế nào tôi