việc đây vốn linh hoạt, vậy tôi phải xét nó trong chỗ hiện tiền linh
động của nó, và yếu tố thời gian tất phải được gác dẹp đi hoàn toàn.
Tôi muốn biết coi những vấn đề tâm lý xuất hiện thế nào. Như tôi đã
nói, tôi muốn hiểu được toàn cơ cấu bản nguyên của nó để do đó tôi
thoát ly khỏi sự cấu tạo ấy, để mà tôi biết xử sự cách nào đối với
tiền bạc, với vấn đề tính dục, với sự thù ghét, với tất cả những gì có
liên hệ trong đời. Làm như thế, ý tôi muốn nói là bằng cách tìm thấy
các vấn đề xuất hiện như thế nào chứ không phải bằng cách tìm
cách giải quyết chúng, thì tôi sẽ không dấy tạo thêm những vấn đề
tâm lý nữa. Ngài hiểu kịp ý tôi chứ? Không một ai bảo cho tôi biết
những vấn đề xuất hiện thế nào: chính tôi phải tự hiểu lấy điều ấy.
Trong khi khai phá thâm nhập vào bên trong tâm tư, xin các ngài
cũng thâm nhập vào tự tâm các ngài, chứ đừng chỉ nghe những
danh từ của tôi. Nếu không nhìn xem ở tự tâm mình, và nếu các
ngài không vượt qua lên trên những danh từ, tất những danh từ
không trợ giúp chi cho các ngài được; chúng sẽ chỉ là một sự trừu
tượng, chứ chẳng phải là một thực tại. Mà thực tại là chính cái cơ
vận hành khám phá nội tại, chứ chẳng phải sự dẫn khởi ngôn từ
dùng về cơ sở vận hành ấy. Điều này minh bạch chứ?
Theo tôi, như tôi đã nói, tự do là điều tối ư quan trọng. Nhưng nếu
không thông minh ắt không hiểu được tự do, và sự thông minh chỉ
có thể nảy sinh là khi ta đã hiểu được trọn vẹn nguyên lai, căn cội
của các vấn đề. Tâm thức phải nhanh nhẹn, chú ý, tâm thức phải
mẫm cảm tột độ, để giải trừ ngay khi vấn đề vừa phát sinh. Bằng
chẳng vậy, hẳn không có tự tại đích thực, mà chỉ có cái tự do manh
mún bề ngoài, không giá trị gì. Không khác gì như kẻ giàu kia tự cho
là mình tự do. Trời đất ơi! Kẻ ấy chỉ là nô lệ cho rượu chè của hắn,
cho dục tình của hắn, cho sự tiện nghi của hắn, cho cả tá sự vật. Và
kẻ nghèo nói: "Tôi tự do vì tôi không có bạc tiền", thì lại có bao nhiêu
vấn đề khác nữa. Vậy tự do, và việc duy trì sự tự do ấy, không thể
chỉ là một sự việc trừu tượng được, cả hai tâm thái đều thiết yếu cho
mỗi người ở chỗ mình là một con người vì chỉ khi ta tự do, ta mới có
thể yêu thương. Làm sao có thể yêu thương gì được nếu ta tham
vọng, thèm muốn, ganh đua, tranh chấp?