xuất đầu lộ diện, muốn đem mình ra bán với buôn, muốn danh vọng
tăm tiếng, vân vân, thì ngay lúc ấy sự quan trọng của cái ngã liền
xen vào guồng tác động. Hiểu trọn vẹn một vấn đề, tức là thông cảm
với vấn đề. Bấy giờ ta thấy rằng vấn đề không quan trọng gì, mà
quan trọng là cái tâm thông cảm ấy thôi, và ta không cấu tạo vấn đề
gì nữa hết. Nhưng nếu không thông cảm được vây, nếu ta cứ vị ngã
duy kỷ tập trung vào chính mình thôi, lo tìm các diễn đạt riêng tư hay
lo toan những mục tiêu gì đại loại cũng trẻ con như thế ấy – thì đó là
mình tự dấy cho mình thêm lắm vấn đề thôi.
Như hôm trước đây tôi đã nói, để hiểu một vấn đề – bất cứ vấn đề
nào – ta phải hiểu toàn bộ tiến trình của những dục vọng. Con người
vốn tự mâu thuẫn nơi tâm lý tức tự mâu thuẫn trong hành động của
họ. Họ nghĩ một điều này và họ lại làm một điều khác. Họ sống trong
tâm trạng tự mâu thuẫn, nếu không vậy thì họ chẳng có vấn đề gì
cả. Mà sự tự mâu thuẫn xuất hiện là khi ta không hiểu bản chất các
dục vọng. Để sống tuyệt không xung chướng mảy may gì cả, ta phải
hiểu cơ cấu và bản chất của các dục vọng: đừng dồn ép chúng,
đừng kiểm soát chúng, đừng huỷ diệt chúng, cũng đừng thuận chiều
theo chúng, như phần đông chúng ta hay làm. Nói thế không có
nghĩa là ta ngủ gật đi, hôn trầm đi và chỉ giữ việc chấp thuận cuộc
sống với tất cả những truỵ đồi của nó, mà nói thế là tự mình phải
nhận thấy rằng mọi xung đột xung chướng, dưới bất cứ hình thức
nào, như là những cuộc gây gổ trong gia đình, trong làng nước hay
trong xã hội, đều tổn hại tâm thức, khiến cho tâm thức lu mờ và vô
cảm giác.
Như tôi đã nói rồi, một dục vọng tự nó không phải là một trạng thái
mâu thuẫn – mà chính các đối tượng của những dục vọng và những
phản ứng của chúng với các đối tượng tạo ra mâu thuẫn. Sở dĩ dục
vọng lại được liên tục là khi tâm niệm tự đồng hoá theo nó đó thôi.
Muốn quán sát tất nhiên phải có mẫn cảm: nào mắt, nào tai, toàn
bản thể phải linh động, tuy nhiên tâm thức vẫn phải tịnh định. Thế là
ta có thể nhìn một chiếc xe đẹp, một người đàn bà đẹp, một toà nhà
rực rỡ hay một nét mặt tươi tắn, khôn ngoan: ta có thể quán sát mỗi
sự thể ở ngay thật tướng và giữ theo chân kiến ấy. Nhưng thói