trí thức hay những tài năng gì đó, nhưng dù thế nào cũng thế, đó
vẫn là trốn tránh thôi. Nếu chúng ta muốn giải phóng, muốn dứt hết
tất cả những bức bách áp lực trong các vấn đề của ta, cho tâm thức
chúng ta được tịnh định và sáng suốt – vì chỉ trong tự do mới được
vậy – thì công việc đầu tiên của chúng ta là đừng lo giải quyết các
vấn đề ấy, mà phải hiểu chúng. Hiểu quan trọng hơn giải quyết
nhiều lắm. Sự thông hiểu không phải là khả năng hay sự tinh xảo
lanh lợi của tâm thức đã thu hoạch nhiều trí thức chi ly phân tích và
biết áp dụng những trí thức ấy vào một vấn đề nào nhất định: mà
hiểu là thông cảm được với vấn đề. Thông cảm với vấn đề không
phải là tự đồng hoá với nó. Như tôi đã nói, muốn thông cảm với một
cội cây, một con người, một dòng sông, một cái đẹp phi thường của
thiên nhiên, tất mình phải được một niềm thanh thản lắng dịu nào
đó, phải có cảm thức tách biệt ra, tách xa hẳn với các sự vật.
Vậy điều chúng ta tìm học ở đây chính là thông cảm với vấn đề.
Nhưng các ngài có nhận hiểu chỗ khó khăn ấy hay không? Mỗi khi
có sự thông cảm với bất cứ điều gì, thì tâm niệm về "tự ngã" đã
vong bặt. Khi ngài thông cảm với người ngài yêu thương – với vợ,
với con, khi ngài cầm tay một người bạn, trong khoảnh khắc ấy –
nếu đó chẳng phải là một tình cảm, một cảm giác giả tạo mà người
ta gọi là tình thương, mà là một cái gì khác hẳn, một cái gì linh động,
mãnh liệt, chân thật – thì lúc ấy toàn cả cơ vị của "tự ngã" đều bặt
vong với cả cái tiến trình tư niệm của nó. Cũng thế, thông cảm với
một vấn đề có ngụ ý rằng có một sự bất đồng hoà lúc quán sát. Bấy
giờ, toàn thân xác, cả óc não và thần kinh – toàn cả thân tâm đều
ngừng nghỉ. Trong tâm trạng đó, ta có thể quán sát vấn đề mà
không tự đồng hoá, và chỉ trong tâm trạng ấy mới hiểu thấu được
vấn đề.
Kẻ tự nhận là nghệ sĩ có thể họa một cội cây hay viết một bài thơ về
cội cây, nhưng tôi e họ không thật sự thông cảm với cội cây. Trong
trạng thái thông cảm, tuyệt không có diễn dịch, không có ý thông
đạt, không lo tìm những cách thức diễn đạt. Dù ta có tìm cách hay
không tìm cách phô diễn một thông điệp bằng những danh từ, ghi
vào một bức tranh bằng vải hay khắc bằng đá gì đi nữa, việc ấy kể
ra không quan trọng là bao; nhưng hễ ta vừa mống ý diễn bày, muốn