ngài, có một khoảng thời gian trong đó ký ức tôi vận dụng và đưa ra
câu trả lời. Thế thì một thách thức xúc sự có thể sinh một phản ứng
tức khắc hay một ứng đáp cần ít nhiều thời giờ. Và nếu ngài hỏi tôi
về một việc mà tôi không biết tí gì cả, thì khoảng thời gian có thể lâu
hơn nữa vì kiếm chẳng được gì hết trong ký ức tôi, tôi phải tìm tài
liệu nơi một người nào hay trong một quyển sách. Trong toàn
khoảng thời gian đó, tư tưởng vốn tiếp diễn tương tục. Cả thảy
chúng ta đều rõ biết ba trường hợp ấy.
Nhưng còn một trường hợp thứ tư nữa có lẽ ngài không biết, hay có
lẽ ngài chưa từng bao giờ tỏ ra: đó là trường hợp mà khi câu hỏi
được đặt ra và ta không biết được câu trả lời. Ký ức tôi không chứa
đựng gì liên hệ tới việc đó, và tôi không mong được câu trả lời. Thật
sự, tôi không biết. Vậy tất nhiên không có cái khoảng cách thời gian,
vậy thì không có cái khoảng cách thời gian, vậy thì không có tư
tưởng vì tôi không tìm kiếm, tôi không chờ đợi gì hết. Tâm thái đó,
thực ra, là sự phủ nhận toàn thiệt; đó là cuộc giải thoát ra khỏi hết
tất cả những điều đã biết. Và chỉ trong tâm thái ấy thì điều mới mẻ
được lãnh hội, điều mới lạ kia là cái mà ta có thể gọi là thực tại tối
cao, hay với một danh từ gì tùy ý. Trong tâm thái ấy, toàn tiến trình
tư tưởng đã vong bặt; không còn người năng quán với sự thể sở
quán, cũng không còn người thọ nghiệm với sự thể được kinh
nghiệm. Mọi kinh nghiệm đã vong bặt, và trong sự tịch lặng trọn vẹn
này, hẳn nhiên cuộc chuyển hoá được trọn vẹn.