những sợ hãi của ngài. Sự thể hạn hẹp và manh mún ấy, với cái linh
hồn cá thể, với cái ý chí của nó, và tất cả cơ lộn xộn đảo điên nhỏ
nhen của nó, ngài lấy đấy làm hãnh diện lắm. Chính với cái ấy ngài
muốn khám phá Thượng đế, khám phá chân lý, khám phá tình
thương, ngài không khám phá như thế được đâu. Tất cả những gì
ngài làm được là nhận thức cái manh mún của chính mình đấy, vì
bao đấu tranh của nó, và nhận thấy rằng cái manh mún ấy không
bao giờ trở thành được cái toàn thể. Cây căm dù có làm gì đi chăng
nữa, nó không thể thành được bánh xe. Vậy cần phải tự vấn tâm
mình để hiểu được cuộc sống phân biệt, hẹp hòi, hạn cuộc, cái gọi
là cá thể ấy.
Điểm quan trọng trong tất cả mọi điều này, không phải là ý kiến của
ngài hay ý kiến của tôi, mà quan trọng là tìm thấy sự thực. Và để
phát thấy sự thực, tâm thức phải không sợ hãi, tâm thức phải rỗng
rang trút bỏ khỏi sự sợ hãi đến độ nó được hoàn toàn ngây thơ. Chỉ
từ lòng ngây thơ thì sự sáng tạo mới phát hiện được.