hành những phương pháp và cách thức khác nhau, chúng ta tự
hành hạ đày ải mình bằng những giới luật, thành thử suốt đời ta
luôn luôn bị thống khổ thảm thương, tâm thức hầu như bị tê liệt, bại
xuội.
Tôi e rằng đó là trường hợp của phần đông chúng ta. Ta di động từ
vòng ngoài vào trung tâm, bởi vì, muốn biết làm thế nào để được
hạnh phúc, muốn biết chân lý là gì, muốn biết Thượng đế và cái vĩnh
cửu có hay không, nên ta cứ tranh đấu không ngừng để rập khuôn,
để bắt chước, để tuân hành, để hành hạ đày ải tâm và trí ta bằng
những giới luật, đến một lúc nào đó trong ta không còn gì là độc
đáo, là chân, là thực nữa. Cuộc sống chúng ta như vậy đó. Hễ sự
khổ não, cái áp lực cùng cái hằng sống ở vòng ngoài càng mãnh liệt
thì ta lại càng muốn hướng vào trung tâm.
Nhưng có cách nào ngự ngay vào trung tâm tức thời và để rồi từ đó
triển nở ra mà không cần phải tranh đấu để đạt đến đó không? Các
ngài hiểu câu hỏi của tôi chứ? Trong bao triệu năm rồi, chúng ta đã
tranh đấu để đi từ ngoài vào trong nhằm mục đích khám phá thực
tại. Ta vừa thấy những gì bao hàm trong tiến trình ấy và tôi tự cho
tiến trình ấy là phi lý. Tại sao tôi phải hành hạ đày ải tôi chứ? Tại sao
tôi phải sao y, bắt chước, vâng lời? Không thể nào khám phá cái
trung tâm ngự ngay trong đó và từ đó khởi đi triển nở thay vì hành
trình ngược lại sao? Theo tôi làm cuộc hành trình đảo nghịch lại là
tuyệt đối vô ích. Tôi hoàn toàn bác bỏ cuộc hành trình đó. Tôi từ chối
sự đày ải hành hạ và từ chối làm đệ tử cho bất cứ ai. Tôi từ chối,
không đọc một cuốn sách triết nào cả và không thèm mài giũa tâm
trí bằng những lý luận tế nhị: tâm trí đã đủ sắc bén bởi tham vọng,
bởi những âu lo, thất vọng và những tàn bạo của cuộc sống. Tôi từ
chối mọi phương pháp, mọi pháp môn tu luyện, hay theo hầu một vị
đạo sư, một đức thầy, một đấng cứu thế, từ chối bỏ tất cả những gì
thuộc lãnh vực đó.
Tôi đang tư tưởng to lên bằng lời, không những cho chính tôi mà
cũng để làm sáng tỏ vấn đề, hầu các ngài và tôi có thể cùng đồng
cảm cảm thông với thực tại, thay vì cứ tiếp tục vùng vẫy mãi mãi
trong những phản ứng có khuynh hướng đem ta từ ngoài vào trong.