những quan niệm triết lý cổ thời, những công thức cố hữu và như
vậy họ tự hủy hoại và hủy hoại thế giới trong đó họ sống. Nền khoa
học, toán học, kỹ thuật mà con người hiện có, đều tuyệt đối cần
thiết. Nhưng đời sống ở cái thế giới mà kỹ thuật, tri thức, kiến thức,
được bành trướng quá mau chóng, đã khiến cho tâm thức trở nên
hết sức thiển cận, và phần đông chúng ta lại bằng lòng sống trong
sự thiển cận đó, bởi vì kiến thức đã giúp ta có nhiều tiền, nhiều tiện
nghi hơn, có vẻ tự do hơn và các của cải tài sản đó lại được hết sức
tôn trọng bởi một xã hội trụy đồi đang chừng tan hoại. Thế nên, cái
tâm thức muốn vượt quá chính mình, tất phải thấu hiểu những giới
hạn của khoa học kỹ thuật, thấu hiểu những tri thức, kiến thức và
thoát ly khỏi chúng.
Như các ngài có thể nhận thấy, các hành vi, các cảm xúc, các phản
ứng của cân não ta, rất thiển cận. Sống như thế đó là trường hợp
của phần đông chúng ta mà chúng ta lại muốn đào bới vào những
tầng lớp sâu kín, muốn đẩy cuộc khám phá càng lúc càng xa dưới
lớp mặt ấy, vì có thể đã nhàm chán với lối sống thiển cận ấy. Hễ ta
càng khôn ngoan, càng trí thức, càng đam mê thì nhận thức của ta
về sự thiển cận của đời sống chúng ta càng thêm sâu sắc. Rồi cuộc
sống này thành ra mệt mỏi chán chường, buồn tẻ và hầu như vô
nghĩa. Thế rồi, tâm thức thiển cận bèn tìm kiếm mục đích của cuộc
đời hoặc tìm kiếm một công thức nào khả dĩ định nghĩa được mục
đích ấy. Tâm thức thiển cận ấy tranh đấu để sống rập khuôn theo
một ý tưởng nó đã hình thành hay một tin tưởng nó đã chấp nhận và
hành động của nó, do đó, vẫn hoàn thiển cận. Sự kiện này phải
được nhìn thấy thật rõ ràng.
Việc chúng ta sẽ làm trong sáng nay là lột sạch lớp này đến lớp
khác để thâm nhập đến tận cội nguồn, tận căn nguyên của sự vật.
Sự thiển cận được duy trì mãi bởi kinh nghiệm, do đó điều tối ư
quan trọng là phải thấu hiểu bản chất cùng ý nghĩa của những kinh
nghiệm đã-được-sống.
Trước hết, ta thấy cái cách thế chuyên môn hóa của kỹ thuật, trong
bất kỳ lãnh vực nào, cũng đều hạn cuộc chúng ta, thu nhỏ chúng ta,
giới hạn chúng ta, tất cả mọi sắc thái đó là yếu tính của cái tâm thức