5.
Sáng nay tôi muốn đề cập một chủ đề dường như rất quan trọng đối
với tôi. Đây không phải là một ý tưởng, không phải là một ý niệm
chính những ý niệm, những phương trình đã ngăn chặn lại việc tìm
hiểu những sự kiện, như là những sự kiện, nghĩa là hiện tính của
chính sự kiện ấy. Hiểu một sự kiện là quan sát sự tác động, sự vận
hành, của một thoả thuận hoặc của một cảm xúc hay trực nhận ý
nghĩa quan trọng trong ngay khoảnh khắc mà hành động đang xảy
ra, nếu không thế thì mình không hiểu nó được một cách sâu thẳm,
thì mình vẫn bị sự sợ hãi bám theo luôn.
Tôi nghĩ rằng phần đông chúng ta vẫn mang đèo một gánh nặng sợ
hãi hữu thức hay vô thức. Sáng nay, tôi muốn khảo sát vấn đề này
cùng với các ngài và tìm xem chúng ta có thể nào hiểu được nó một
cách trọn vẹn, đạt tới sự giải quyết toàn triệt để cho mỗi người trong
chúng ta, khi rời bỏ cái lều này, sẽ thấy rằng mình đã thoát hẳn theo
nghĩa đen và trong thực tế, thoát khỏi sự sợ hãi.
Vì vậy, muốn được thế, tôi có nên tỏ ý cùng các ngài rằng các ngài
hãy lắng nghe tôi một cách trầm lặng hơn là chỉ lo biện luận với tôi
bên trong thủ tục các ngài? Chúng ta sẽ thảo luận, chúng ta sẽ diễn
phô lại những tư tưởng và những tình cảm chúng ta cho được thành
lời lẽ tương hợp trong chốc lát nữa đây. Ngay bây giờ, xin các ngài
hãy lắng nghe với tinh thần tiêu cực, tức là không bó buộc, không tự
cưỡng trong khi lắng nghe. Đây không liên hệ gì đến việc thông đạt
trao đổi giữa tôi và các ngài, hoặc giữa các ngài và tôi. Tôi đang nói,
và khi các ngài đồng lòng lắng nghe, chỉ lắng nghe thôi, thì chính
nhờ động tác duy nhất ấy các ngài sẽ có thể giao cảm với người
đang nói.
Phần đông chúng ta, thật là chẳng may, đều không có khả năng để
lắng nghe một cách tiêu cực, trong tinh thần phủ nhận, nghe chẳng
những ở đây thôi mà ngay cả trong đời sống thường nhật của họ.