mẹ lại tưởng tượng ra đám con nít đang chơi đùa cùng quả bóng bay căng
đầy nước tiểu
Bố tôi cười váng cả nhà. “Khôi hài quá đấy Ellie! Thế còn món cờ tỉ
phú này thì sao? Này Bronte cưng? Có muốn chơi với ông bà ngoại không
nào?”
“Không ạ,” Bronte lúng búng, tay khoanh lại trước bộ ngực không tồn
tại của mình.
“Fred, nhấc mông lên giúp Callie dọn dẹp đi,” Hester vừa nói vừa giơ
chân đá cậu em trai bé bỏng của chúng tôi.
“Chị đi mà giúp,” Freddie vui vẻ đáp lại. “Mông chị còn to hơn nên
chắc chắn chị sẽ giúp được nhiều hơn đấy.”
“Tao lao động cả ngày rồi,” Hester nói. “Nên đừng có hòng nhé, thằng
ranh con lười biếng.”
“Chị suốt ngày chỉ làm cho phụ nữ mang bầu thôi. Ai dám nói em
không làm được như thế nào?” Freddie trả treo, nhướng mày ra điều ngây
thơ vô tội trong khi Bronte thì cười khúc khích.
A, gia đình. Trong khi đấy thì cũng chẳng có ai phụ giúp tôi dọn dẹp
cả. Tợp thêm chút vang dở, rồi tôi hít một hơi xoa dịu đầu óc và mỉm cười.
“Ổn cả thôi mà, ổn cả thôi mà,” tôi nhủ thầm.
“Callie thì ở kia, đang từ từ phát rồ lên trong khi chúng ta chỉ ngồi trơ
mắt ngó,” Freddie nói. Tôi mỉm cười, lòng thấy biết ơn vì có người đang để
ý đến mình. “Nè chị Cal, chị tìm ra ai để ngủ cùng chưa thế?” Freddie nói
tiếp.
“Ê Fred, trong phòng này còn có con nít nhé, ngoài mày và cái đầu óc
như trẻ lên sáu của mày đấy,” Hester lên tiếng rồi lại đá cho Freddie thêm
phát nữa.
“Nếu con thật sự muốn kết hôn,” mẹ tôi trầm ngâm, “thì sao con không
cho Louis một cơ hội đi nào? Cậu ta giỏi giang thế cơ mà.”