dụng chúng tôi để moi thông tin từ đối phương.
“… và chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến phần đời còn lại của chúng ta đi
thôi. Em đâu có muốn ở vậy một thân một mình đến cuối đời đâu, phải
không nào? Chúng ta còn lại biết bao nhiêu năm tháng tươi đẹp trước mặt.”
Bố ngồi thẳng thớm hơn chút. Cười với mẹ nụ cười toe lấp lánh. “Em thấy
sao hả Ellie? Chúng ta thử lại nhé?”
Mẹ mỉm cười. Fred, Hester và tôi né xa hơn ra khỏi khối thuốc nổ đang
chực nổ tung. “Ôi Tobias,” bà nói. “Ông biết đấy, tôi sẽ nghĩ về điều ấy…
chờ đã, chờ chút nào. Tôi không cần phải suy nghĩ gì đâu vì tôi đang… từ gì
ấy nhỉ? Tỉnh táo. Phải rồi. Tôi đang tỉnh táo. Nên câu trả lời sẽ phải là…
không.”
“Sao lại không thử chứ?” bố đề nghị. “Nếu không có tác dụng gì, thì ít
ra, là em cũng đã mở lòng đón nhận một điều gì đó mới mẻ.”
Một lần nữa lại là cái nụ cười có vẻ trìu mến (nhấn mạnh vào có vẻ đấy
nhé). “Vì sao tôi lại muốn ở bên ông một lần nữa cơ chứ Tobias?” mẹ tôi
hói.
Bố lo lắng nhìn qua tôi. “Ừ thì,” ông đáp, còn tôi thì phải cho ông thêm
điểm vì lòng can đảm mới được, “anh yêu em mà, Eleanor. Mặc cho cách cư
xử đáng bị lên án của anh…” nói đến đây thì bố tôi lại cho thêm vào cái nụ
cười rạng rỡ kiểu George Clooney… vâng, tôi đểu đấy, nhưng mà hãy nhìn
khóe miệng cười hấp dẫn của tôi đi nào! “… nhưng anh chưa từng khi nào
thôi yêu em cả. Hai thập kỷ qua, anh đã hối tiếc sâu sắc về những hành động
của mình…” Rành rành là bố tôi đã tập dợt trước “… và đã học được rất
nhiều từ những sai lầm trong lối sống của mình.”
“Tôi không hỏi ông sẽ được gì từ chuyện này đâu Tobias,” mẹ tôi nói
bằng giọng trơn tru băng giá từng gieo rắc sợ hãi vào những trái tim non nớt
của chị em tôi. “Mà tôi sẽ được lợi gì kia?”
Bố ngừng một chặp. “Một người bạn đồng hành chăng?” ông ướm lời.
“Tôi sẽ nuôi chó vậy,” mẹ đáp.