Mẹ mỉm cười. Một nụ cười thật lòng. “Tôi sẽ cân nhắc chuyện này,” bà
nói. “Hả?” Hester buột miệng. “Gì cơ?”
“Chết cha,” Freddie thêm vào.
“Nếu,” mẹ nói.
“Nếu gì cơ?” bố hỏi.
“Nếu ông giới thiệu tôi với từng con đàn bà mà ông đã lên giường cùng
trong khi tôi đang mang thai thằng con trai của chúng ta.”
Mặt bố tôi cắt không còn giọt máu. Tôi hình dung ra cảnh hạt giống hy
vọng bị nghiền nát dưới chiếc giày chắc nịch của mẹ.
“Thật ra, ừ… mấy bà đó… chỉ có, à… chỉ có hai thôi, Eleanor ạ,” bố
nói.
Mẹ tôi nhướng mày.
“Ôi thôi được rồi, ba bà,” bố chữa lại. “Với lại, ừm, anh chắc chắn
không biết chuyện gì đã xảy ra với họ cả. Anh gần như là không nhớ đến họ
nữa mà. Anh nghĩ họ đã dọn đi nơi khác rồi. Đi xa lắm. Đến mãi, ừm, New
Zealand cơ, anh nghĩ thế, và tận… Pháp nữa.”
“Nói thật nhé, tôi biết họ đang ở đâu,” mẹ nói. “Tất cả bọn họ đều đang
sinh sống quanh đây chừng trăm dặm. Bao năm qua tôi vẫn để mắt đến bọn
họ mà.” Mẹ trìu mến liếc sang bầy con. “Mẹ yêu Google lắm cơ.”
Hester nhắm mắt lắc đầu.
“Vậy nên, nếu ông thành tâm, và nếu chuyện ông luôn luôn yêu tôi và
muốn nối lại mọi thứ là thật, thì đấy là chuyện ông phải làm,” mẹ tôi dương
dương tự đắc.
Trời ạ. Bà quả là thích chôn xác người ta mà.
KHI BỐ ĐÃ LÊ BƯỚC bỏ đi, Hester cùng hai đứa nhóc đã về nhà còn
Freddie và ông nội đang lẩn trong nhà xưởng để đánh nhẵn ca nô, thì tôi
cùng mẹ đứng cạnh nhau rửa bát đĩa.
“Thú vị thật đấy chứ,” tôi lên tiếng, xả nước rửa một ly rượu. Tôi đặt ly
lên giá đĩa, mẹ nhặt ly lên bắt đầu lau bóng nó với lực tay hơi đáng lo so với