Thằng em tôi khụt khịt. “Phải rồi đấy Callie, tay này khéo léo xử lý
mấy xác chết lắm, cho nên…”
“Fred, im lặng chút đi. Mẹ, ngồi vào bàn là không được nhắc đến Louis
nữa,” tôi nói. “Với lại, bố vừa hỏi mẹ có muốn chơi cờ tỉ phú với bố không
kìa,” tôi nhắc nhở mẹ.
Mẹ bắn tia nhìn lạnh lùng sang bố. “Ông muốn gì hả Tobias?” bà rít lên
hỏi.
“Có món tráng miệng không ạ?” Bronte hỏi.
“Có, có chứ, còn sức thì chạy ra ngoài đi, cả hai đứa,” tôi đáp. “Chạy đi
nào. Trong phòng để đồ ăn có bánh nướng và bánh quy nhân sô cô la đấy.
Con với Josephine có thể cắt bánh ra được chứ, phải không? Kem thì ở trong
ngăn lạnh dưới hầm kìa.”
Bố tôi cau mày, rõ ràng ông đang hy vọng sử dụng sự có mặt của hai
con bé này để làm bức bình phong. Dầu có chút nản lòng, ông vẫn bước tiếp.
“À, thôi thì vì em đã hỏi, anh đang mong là chúng ta có thể… có thể bỏ
chuyện quá khứ lại sau lưng, Eleanor à. Nhen nhóm lại mối quan hệ giữa
chúng ta.” Mẹ chẳng nói gì. “Em là người phụ nữ duy nhất mà anh từng
yêu,” bố nói thêm. Cái vẻ chân thành của ông dường như rẻ tiền đi chút ít
khi ông liếc sang nháy mắt với tôi. Hester đang uống rượu thì phát sặc,
nhưng bố phớt lờ chị, vì chị vẫn hoài nghi và không có vẻ gì là ủng hộ cho
nhiệm vụ viển vông của bố cả.
Mẹ nhìn bố có vẻ trìu mến, cái kiểu một con mèo vẫn nhìn ngắm một
con sóc con… Này, cảm ơn đã làm tao vui nhé! Giờ thì tao sẽ cắn lìa chân
mày đây, được không? “Cứ vui lòng nói tiếp,” bà nói.
Bố, vốn là người có thể bị xe tăng cán qua mà không thèm để ý, nói
tiếp. “Này nhé, Eleanor, mỗi ngày chúng ta lại già đi. Với lại dầu sao thì, em
cũng chưa từng ở bên người đàn ông nào khác, theo lời con trai của chúng
ta…”
Fred phát ra âm thanh ặc ặc như bị bóp cổ… không như Hester hay tôi,
thằng này chẳng khi nào học được cách ngậm miệng lại mỗi khi bố mẹ lợi