muốn được đi cùng những người nhanh nhẹn ấy, nhưng ngay khi bọn họ đã
cách xa một khoảng an toàn, tôi lảo đảo lê đến một tảng đá khá bằng phẳng
rồi đổ phịch xuống, vắt một tay lên ngang mắt. Cái quần đua xe đạp này thật
kinh khủng! Ước gì tôi có thể lột phăng nó ra mà nhảy vào dưới vòi sen
ngay lúc này. Rồi cuộn mình trong bộ pyjama sạch sẽ, theo dõi chương trình
Deadliest Catch cùng với bồn cầu trong nhà cách đấy chừng ba mét.
“Cậu không sao chứ?” Pete và Leila đồng thanh hỏi khi họ đến gần,
Damien đi ngay sau lưng họ.
“Không sao. Chỉ nghỉ chân tí thôi,” tôi nói dối, hé mắt ra nhìn họ. Đúng
hơn là, chỉ đang súc và xổ thôi mà.
“Em trông như chết rồi ấy,” Damien nhận xét.
“Còn anh thì chả khác gì khỉ đột trong cái bộ quần áo ấy,” tôi uể oải
đáp trả.
“Gặp lại cậu trên đỉnh nhé. Đừng lo mà. Tụi mình gần đi được nửa
đường rồi.” Leila vỗ nhẹ lên đầu gối tôi rồi tiếp tục bước.
Gần được nửa đường. Chúa ơi, lấy mạng con đi! Và thế nào mà hai con
sâu máy tính ẽo ợt xanh xao kia lại có thể phong độ đến thế chứ hử?
Rột rột rột rẹt rẹt rẹt. Ôi! Lần này thì đau đây! Tôi mường tượng thật rõ
nét cái cảnh khét tiếng trong phim Alien. Giá mà sinh vật ấy cứ phọt ra để
rồi chấm dứt cơn thống khổ của tôi thì hay biết mấy! Súc và xổ, trời ơi là
trời! Rặn đẻ có giống như thế này không nhỉ? Đợt mồ hôi mới lại vã ra trên
nền lớp mồ hôi cũ, còn tôi thì gồng mình hít thở, theo phương pháp hít thở
Lamaze, để vượt qua cơn đau. Thật tiếc là Hester không có ở đây để tiêm
cho tôi một mũi gây tê ngoài màng cứng. Bowie ngước nhìn tôi và nở một
nụ cười rất chó, tôi cố gượng cười đáp lại.
“Calorie ơi.” Lần này là Freddie. “Chị có bia không thế?”
“Không, đương nhiên là không có rồi,” tôi yếu ớt đáp. “Chị đang chết
đây.” Bowie liếm láp mặt tôi, cố giúp tôi tươi tỉnh lại.
“Em quay xuống xe chị vậy,” em trai tôi nói.