Tôi chật vật ngồi thẳng người lên. “Thật là thằng em quý hóa làm sao.
Nếu chị mà chết, mọi của nả đưa hết cho hai đứa cháu gái đấy, nghe chưa?
Em chẳng được gì đâu. Fleur này, cậu làm chứng nhé.”
“Được ngay,” Fleur vừa đáp vừa ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô đang thở
hồng hộc, điều này khiến tôi lấy làm biết ơn lắm. “Tớ đang muốn làm một
tách trà lắm rồi đây.”
Vậy mà Ian, thật đáng ghét làm sao, dường như lại chẳng bị chuyến leo
núi cỏn con này của chúng tôi ảnh hưởng tẹo nào. Anh ta phớt lờ tôi (còn tôi
thì cảm kích lắm, vì không muốn lại có thêm một kẻ khác nữa bàn luận đến
mấy âm thanh kinh thiên động địa kia). Thay vào đấy, anh ta chỉ đút hai tay
vào túi chiếc quần soóc leo núi – hiệu L.L. Bean, chứ chẳng phải cái thứ vải
ni lông chảy mỡ đâu nhé – và quan sát toàn cảnh xung quanh. Tôi cũng quan
sát toàn cảnh đấy chứ… toàn cảnh về Ian ấy. Chân cẳng ngon. Tôi đoán lúc
bé có chơi bóng đá đây. Mông căng. Vai rộng đáng yêu.
“Cảnh đẹp thật,” Ian khe khẽ nói. Trong một giây, tôi tưởng anh ta đang
nói về chính mình, nhưng không phải. Trong cơn hoành hành của cái hệ tiêu
hóa rệu rã này, tôi chừng như đã quên mất quang cảnh xung quanh. Ngay
điểm chúng tôi dừng chân là nơi trông xuống hồ Heron, ở dưới vị trí này
ngót sáu trăm mét. Mặt nước óng ánh thành một màu thẫm xanh thăm thẳm,
còn quanh vùng hồ nhấp nhô nào thông nào linh sam, một bức tường mượt
xanh dày đặc, chỉ bị gián đoạn bởi những dòng thác đá granite hùng vĩ do
băng hà bao nghìn năm trước để lại. Mặt trời đang lặn, dầu vẫn còn gay gắt,
lại biến những tháp mây tích thành một màu vàng ánh mượt mà nổi bật trên
nền trời tai tái. Một quang cảnh đẹp hết chỗ chê.
Rẹt rẹt rẹt rẹt. Tôi vòng tay ôm bụng, cố ỉm đi âm thanh ấy, hy vọng là
tiếng chim hót có thể khỏa đi tiếng động kia.
“Bụng dạ chị bị cái quái gì thế?” Freddie hỏi. Có lúc, tôi từng quý
thằng em mình. Còn giờ, chẳng còn được là mấy.
“Chị hơi mệt tí,” tôi vừa thì thào vừa liếc qua Ian. Thắc mắc không biết
anh ta có chịu cho tôi hưởng một cái chết nhẹ nhàng ngay lúc này hay