“Không sao mà,” tôi nói. “Cứ đi tiếp đi, chúc vui vẻ. Bảo với Mark là
tớ sẽ gặp mọi người tại nhà hàng, nhé?”
“Vậy thì chào.” Fleur bật đứng dậy. “Thôi ta đi nào, Ian?” cô vừa hỏi
vừa chìa tay ra. Bowie nhảy lên, hy vọng cũng được đi, vì nó dư sức chạy
lên chạy xuống ngọn núi này chừng sáu hay tám lần gì đấy mà không thấy
chút mảy may đuối sức nào.
Ian quay người lại từ vị trí quan sát. Anh ta nhìn tôi một đỗi lâu. “Tôi
sẽ ở lại đây với Callie,” anh ta nói.
“Không, đừng!” tôi bật lên thành tiếng. “Đi đi! Đi khuất đi mà! Tôi ổn
thôi.”
Fleur ném cho tôi cái nhìn sắc lẻm. “Này Ian, chúng ta thật sự cần phải
bắt kịp mọi người đấy,” cô nói, âm giọng Anh quốc bay bốc hơi đi đâu hết.
“Cứ đi tiếp đi, cả hai người ấy. Tôi không sao,” tôi lên tiếng, gắng sao
cho không thở gấp (hay rên rỉ). Rột rột rột rột.
“Tôi sẽ ở lại,” Ian lặp lại.
“Tôi thật sự, thật sự không muốn anh làm thế,” tôi quả quyết.
“Nhưng tôi vẫn sẽ ở lại.” Anh ta không động đậy, chỉ đứng ì ra đấy, hai
tay đút túi quần.
“Xin đừng mà.”
“Tôi ở lại.”
Mắt Fleur đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. “Thôi được, vậy thì tôi
cũng sẽ ở lại. Để bầu bạn với cậu đấy Callie.”
“Cô đi tiếp đi,” Ian nói. “Dầu sao thì đây cũng là sự kiện của công ty cô
cơ mà.”
Con quái vật ngoài hành tinh trong tôi lại ngọ nguậy, làm tôi phải nhăn
nhó mặt mày.
Fleur hít vào rõ lớn. “Vậy thì thôi,” cô nói. “Gặp lại anh dưới chân núi
vậy.”