“E là tôi phải ra về trước lúc ấy rồi,” Ian đáp. “Tối nay tôi phải trực tại
phòng khám thú y.”
Miệng Fleur thoáng mím lại, nhưng cô nhanh nhảu che đậy bằng nụ
cười nhạt. “Thôi, giá nào thì tôi cũng chắc chắn sẽ gặp lại anh dưới kia đấy.
Được rồi! Cảm ơn anh ở lại cùng Callie tội nghiệp nhé! Anh đúng là một
chàng hoàng tử.” Cô tiến về phía Ian, trông như chực ôm chầm lấy anh ta,
nhưng Ian chỉ đứng đấy, hai tay vẫn cho vào túi, thế là Fleur phải thụt lùi.
Tiếng ủng leo núi của cô xa dần chỉ trong có vài giây.
Ian ngồi xuống cạnh tôi. “Cô không sao chứ?”
“Tôi khỏe mà Ian,” tôi nói dối. “Anh không cần phải ở lại đây cùng tôi
đâu.”
“Tôi bắt mạch cho cô nhé?” anh ta đề nghị.
“Không, tôi không sao. Chỉ là… tôi bỏ bữa trưa. Chỉ vậy thôi. Quả thật
tôi không cần y tá điều dưỡng gì đâu. Mà cũng chẳng cần bác sĩ thú y.”
Ian không đáp lại, chỉ giương mắt nhìn xa xăm vào rừng cây, rừng cây
thăm thẳm, tối om đến đáng yêu, đúng như Robert Frost đã nói, nhưng
không như thi sĩ ấy, tôi hẳn sẽ không ngại nằm lăn ra ngủ ngay lúc này đâu.
Chỉ có tiếng chim hót, tiếng làn gió sột soạt qua những rặng thông cùng
tiếng Bowie ngáy khe khẽ. Quái vật ngoài hành tinh có vẻ như đang dịu lại
(ơn Chúa), còn ngọn gió hây hây êm dịu đẫm mùi lá thông dường như dần
dà đã thổi bay đi cái cảm giác mịt mù, đau ốm. Dạ dày tôi thoát ra một tiếng
rên be bé, nhưng hoàn toàn không giống như lúc nãy.
“Có lẽ cô nên ăn ít cỏ để mà nôn ra vậy,” Ian đề nghị. “Chiêu này có
tác dụng với chó đấy.”
Tôi liếc qua anh ta. Anh ta vẫn còn đang nhìn xa xăm vào khu rừng,
nên tôi ngắm nghía gương mặt nhìn nghiêng đầy góc cạnh của anh ta. “Cảm
ơn cái mẹo ấy nhé,” tôi nói. “Tôi không nghĩ là anh có mang theo mấy viên
Tums ngăn acid hay gì đâu nhỉ.”
“Xin lỗi,” anh ta nói, đưa mắt nhìn qua tôi.