tôi vẫn còn đang đưa ra. Một lần nữa tôi ngượng chín mặt, tôi dùng chính
bàn tay ấy tóm lấy dây buộc Bowie và khởi bước đi xuống lối mòn.
“Đây là một điểm đẹp tuyệt,” Ian nói.
“Anh nên quay lại đây,” tôi nói. “Giờ anh đã nghĩ khung cảnh kia là
đẹp, thì hãy đợi thêm chừng sáu tuần nữa.”
Chúng tôi sánh bước bên nhau trong sự im lặng thân tình, dạ dày tôi
vẫn còn hơi âm ỉ nhưng đã không còn cơn đau xé ruột gan như lúc nãy.
Bowie hít ngửi rồi kéo giật dây buộc cho đến khi tôi quyết định thả ra, để nó
có thể phóng tới trước.
“Chó khôn thật,” Ian nói.
“Cảm ơn. Angie sao rồi? Nó không phải loại thích leo núi à?”
“Tôi không biết là được dắt chó theo,” anh ta đáp. “Nhưng Angie khỏe.
Cảm ơn.”
Tôi đập vài con muỗi vừa kéo đến bởi mùi mồ hôi của tôi, vì tôi đang
vận quần áo bằng vải ni lông. Một điều mà ban bệ nghiên cứu và phát triển
của hãng BTR có lẽ sẽ muốn khắc phục. Tôi liếc qua Ian, trông đang vô
cùng thoải mái như thể chúng tôi đang ở Siberia. Đôi mắt vùng cực kia có
cái màu ngăn ngắt như bầu trời hôm nay. Ian cũng cao nữa, chừng một mét
chín, làm tôi đột nhiên khao khát muốn trông thấy anh ta không mặc áo.
Dám cá là dưới tấm áo kia sẽ vô cùng đẹp mắt. Dám cá là anh ta trông cực
kỳ…
“À. Sếp của cô. Mark ấy,” Ian lên tiếng, cắt ngang những ý nghĩ dâm
đãng của tôi. “Là tay khiến cô khóc lóc tại Sở Giao thông Đường bộ ấy à?”
Hàm tôi nghiến lại. Cả dạ dày tôi nữa, gây ra thêm một tràng sôi ùng
ục. “Phải,” tôi đáp qua kẽ răng. “Sao anh hỏi làm gì?”
“Chẳng để làm gì cả. Chỉ là một ngày đáng nhớ, thế thôi.”
“Quả là đáng nhớ thật,” tôi làu bàu. Anh ta không nói thêm gì nữa. Một
chú chim nhại véo von bên trên chúng tôi. Dạ dày nhói lên như thể đáp lời,